Ông Nguyễn Đức Đạo và vợ, bà Chu Thị Loan gắn bó với nhau đã hơn 60 năm.

Khi ấy, chàng trai Nguyễn Đức Đạo, sinh năm 1934, quê ở xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, nhập ngũ tháng 1-1954 vào Đại đội Trinh sát, Tiểu đoàn 42, Liên khu 5. Tập kết ra Bắc, Nguyễn Đức Đạo biên chế về Trung đoàn 94, Sư đoàn 350. Năm 1959, Trung đoàn 94 tham gia đắp đê ở xã Nhật Tân (nay là phường Nhật Tân). Tại đây, Nguyễn Đức Đạo gặp được người con gái xinh đẹp Chu Thị Loan, tuổi vừa tròn 18, là dân quân xã Nhật Tân.

“Tôi đã cảm mến cô dân quân Chu Thị Loan duyên dáng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Theo thời gian, tình cảm của chúng tôi ngày càng đằm thắm và tình yêu đến thật tự nhiên”, ông Đạo thổ lộ.

Đất nước có chiến tranh, chiến sĩ Nguyễn Đức Đạo cùng đơn vị nhận nhiệm vụ vào miền Nam chiến đấu. “Ngày biết tin người yêu vào chiến trường miền Nam, tôi không cầm được nước mắt, không biết khi nào anh ấy mới trở về. Trước khi lên xe, anh Đạo chỉ kịp đưa tôi chiếc khăn mùi soa và thủ thỉ: “Đợi anh nhé, anh sẽ về, nhất định lấy được em”. Tôi chỉ kịp gật đầu rồi chia tay nhau trong nước mắt”, bà Chu Thị Loan chia sẻ.

Những ngày sau đó, đôi trẻ vẫn giữ liên lạc, những bức thư được trao đến nhau đều đặn hằng tháng. Ông kể cho bà nghe về những trận chiến đấu khói lửa. Bà kể ông nghe về những chuyện ở hậu phương. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như vậy được hai năm, mặc cho dân làng gọi là “ế”, nhiều người mai mối, nhưng bà Loan vẫn một lòng đợi ông về như lời hứa.

Năm 1961, trong chuyến cùng đoàn cán bộ của Trung đoàn 94 ra Thủ đô công tác, ông xin phép thủ trưởng đơn vị tranh thủ về thăm người con gái mình yêu sau hai năm xa cách. “Cũng nhờ đợt đó mà tôi lấy được vợ. Khi được về tranh thủ, tôi đến thăm Loan và mở lời nói chuyện cưới xin. Loan đồng ý, tôi mừng lắm, vội vã đạp xe về báo cáo chỉ huy đơn vị, rồi xin tổ chức lễ cưới. Gọi là lễ cưới nhưng cũng chẳng có gì ngoài 6 gói trà mà lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tạo điều kiện cho để dẫn cưới. Kinh tế tôi không có, gia đình lại ở xa, Loan vì thương tôi, vì cùng lý tưởng mà nên duyên vợ chồng”, ông Đạo nhớ lại.

Sau ngày cưới nửa tháng, ông lại lên đường vào miền Nam mà chưa biết rằng vợ mình đã mang thai. Chỉ đến khi nhận được thư của bà, ông mới biết mình đã có đứa con đầu lòng. Bà Loan chia sẻ: “Ông viết thư về dặn tôi, nhất định phải đặt tên con là Nguyễn Kiên Cường với mong muốn con lớn lên mạnh mẽ. Rồi những bức thư đều đặn bỗng nhiên bị đứt đoạn. 3 tháng liền tôi không nhận được thư, trong khi cứ cách tuần tôi lại gửi thư vào, nhưng không có hồi đáp.

Mọi người trong làng đồn rằng ông ấy hy sinh rồi, tôi như chết lặng, nhìn xuống bụng bầu ngày một lớn mà nước mắt cứ thế tuôn rơi, tự nhủ rằng: “Chỉ cần anh về, em vẫn đợi”. Một ngày khác, tôi đang cắt cỏ bên sông, thấy đồng chí bưu tá hô lớn: “Chị Loan, có thư của anh Đạo”. Tôi nửa mừng, nửa lo, vứt bó cỏ trong tay chạy lên bờ, đọc thư mới biết thời gian qua anh bị thương nặng, phải điều trị thời gian dài nên không viết và gửi thư về được. Khi ấy, bao gánh nặng như được trút xuống, tôi ôm bụng bầu chạy về báo tin cho gia đình”.

leftcenterrightdel
 Cựu chiến binh Nguyễn Đức Đạo và vợ Chu Thị Loan. Ảnh: NGUYỄN NINH

Sau thời gian dài công tác ở chiến trường miền Nam, ông Đạo mới trở ra Bắc.

Khi đó, con trai đầu lòng đã lớn, cậu bé thấy ông về trong bộ quân phục thì chỉ gọi chú bộ đội mà không biết rằng đó chính là bố mình. Sau này, ông bà có thêm 2 người con là Nguyễn Tuyên Quang và Nguyễn Đức Vịnh. Cả 3 người con chủ yếu do bà nuôi dạy, chăm sóc. Sau này, bà Loan xin vào làm việc tại Xí nghiệp Dược phẩm Hà Tây (nay là Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây) và nghỉ hưu năm 1986.

Còn ông Nguyễn Đức Đạo được cử đi đào tạo sĩ quan, trải qua nhiều cương vị công tác, đến năm 1988, ông nghỉ hưu với quân hàm Thiếu tá. Hiện nay, ở tuổi 91, ông phải ngồi xe lăn, nhưng người vợ hiền luôn bên cạnh ân cần động viên, chăm sóc. Các con của ông bà đều đã trưởng thành, xây dựng gia đình riêng, ông bà có hơn 10 cháu, chắt.

Mỗi dịp tụ họp gia đình, ông bà lại kể câu chuyện tình yêu của mình cho con cháu nghe, để nhớ và tự hào về một thời hào hùng, phấn đấu cho cách mạng.

PHƯƠNG NINH NHI