Anh là người lính từng lăn lộn nhiều năm ở chiến trường “Miền Đông gian lao mà anh dũng” trong những năm chống Mỹ, cứu nước và đến trọn đời vẫn là người lính. Là người quen với trận mạc (dẫu xuất thân là sinh viên văn khoa), gắn bó với người chiến sĩ những năm bom đạn ác liệt nên những trang viết của anh như nghiêng hẳn về chiến tranh và người lính: Hồng Gấm (truyện ký, 1974), Huyền thoại Rừng Sác (tiểu thuyết, 1990), Đường đời (tiểu thuyết, 1992)... Nhưng tôi thích nhất tập truyện ngắn Họa mi Ngàn Phố (Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, năm 1997) của anh.
Hoạ mi Ngàn Phố là tập sách gồm 10 truyện ngắn thì có tới 9 truyện là viết về người lính. Không giống với nhiều nhà văn quân đội khác, Đặng Văn Nhưng viết chậm. Truyện ngắn là một thế mạnh ở anh. Nhưng mỗi năm anh chỉ viết được hai, ba truyện. Như vậy là so với bạn bè, anh viết chậm. Chậm không phải vì hằng ngày phải “đánh vật” với tờ Quân đội nhân dân-tờ báo do anh làm Tổng biên tập, cũng không phải anh đặt cho mình mục tiêu “chậm chắc”, “quý hồ tinh bất quý hồ đa”, mà điều quan trọng là ở cái tạng của anh-cái tạng viết báo thì nhanh, viết văn thì chậm. Đọc Họa mi Ngàn Phố, người đọc không bắt gặp những trang “tả trận”, những dòng “nóng bỏng hơi thở của cuộc chiến tranh” mà vẫn cảm nhận được sự khắc nghiệt tột độ của nó. Và trong sự khắc nghiệt ấy hiện lên sâu thẳm tình người. Tình người trong chiến tranh là cái xuyên suốt, là cái chủ đạo trong Họa mi Ngàn Phố.
    |
 |
|
Nhà báo, nhà văn Đặng Văn Nhưng (thứ hai, từ phải sang) trên đường đi công tác. Ảnh: ĐẶNG THU. |
Tình người trong chiến tranh dưới ngòi bút của Đặng Văn Nhưng, ấy là tình yêu đôi lứa, là tình đồng đội, tình quân dân, tình yêu con trẻ... Những tình yêu tưởng như quen thuộc mà đọc lên không thể không xót xa nhức nhối, không thể dừng lại ở sự dửng dưng. Ở truyện ngắn Với biển, tác giả kể câu chuyện về tình yêu giữa một anh chiến sĩ hải quân tên là Minh với một cô dân quân vùng biển tên là Sa. Họ gặp nhau, yêu nhau sau một trận máy bay Mỹ ném bom vào đoàn thuyền đánh cá. Minh chỉ mong có dịp được “lên bờ” để làm đám cưới. Nhưng hỡi ôi, khi ngày đó tới, thì người yêu anh cùng đứa con còn trong bụng mẹ của anh đã bị máy bay Mỹ nhấn chìm nơi đáy biển. Đêm đó, người chiến sĩ hải quân mang tất cả đồ mừng thả xuống biển. Những thứ đó dường như không chịu rời xa mà cứ vật vờ quẩn quanh bên chân anh, trên mặt nước phập phồng... Và hai mươi năm sau, mỗi lần về phép là người lính lại đến nơi bãi biển xưa “vọng hải”. Anh ngồi như hóa đá giữa cái ồn ào náo nhiệt của một bãi tắm đang hè… Truyện ngắn Với biển của Đặng Văn Nhưng đã đoạt giải chính thức trong Cuộc thi Truyện ngắn và Thơ của Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (tháng 12-1984) cùng với các nhà văn tên tuổi như: Khuất Quang Thụy, Đỗ Văn Nhâm, Lê Thị Thanh Minh, Lương Hiền… Trả lời phỏng vấn của phóng viên Phụ san Văn nghệ Quân đội số Xuân 1985 về “sự kiện” này, ông nói: “…Tôi đã ở chiến trường miền Đông Nam Bộ 10 năm với nghề làm báo. Do nghề nghiệp mà được đi nhiều nơi, nhiều đơn vị, tiếp xúc với nhiều cán bộ, chiến sĩ của các quân binh chủng. Tôi sống ở rừng, hiểu biết rừng nhiều hơn. Nhưng tôi lại rất yêu biển. Cho nên những lần đi công tác ở Quân chủng Hải quân, tôi đã cố gắng tìm hiểu về biển và đặc biệt là cuộc đời của những người lính biển… Những gì tôi biết được, hiểu được đã làm tôi xúc động, đã làm tôi yêu mến và kính trọng những chiến sĩ hải quân. Tôi viết Với biển trong tình cảm đó. Tôi nghĩ, nếu Với biển có được sự yêu mến của bạn đọc thì sự yêu mến ấy tôi xin được gửi lại các chiến sĩ hải quân, những người đang ngày đêm canh giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc chúng ta…”.
Cũng là đề tài tình yêu nam nữ, nhưng ở truyện ngắn Suối, Chuyện riêng của tôi cảnh huống lại thật khác. Tình yêu mà các cô gái như Hường, như Suối dành cho những người thương binh thật đằm thắm dẫu phải trải qua “bảy nổi ba chìm”. Suối trong truyện ngắn cùng tên là một cô gái tràn trề sức sống, từng có những ngày yêu Quang thật đẹp. Nhưng chiến tranh qua đi, Quang từ mặt trận trở về ... “bất lực” và qua đời. Chị như điên như dại đi tìm sự thỏa mãn xác thịt. Rốt cuộc hạnh phúc vẫn không đến. Chị không thể nào xóa nhòa được kỷ niệm với người đã khuất. Chị chạy trốn và gặp Lực-anh thương binh đã để lại nơi chiến trường cả đôi chân nhưng đầy nghị lực. Lực đã đem đến tình yêu và hạnh phúc thực sự cho chị. Viết về tình yêu giữa các cô gái với những chàng thương binh, nhiều người đã viết, nhưng đọc Đặng Văn Nhưng thấy truyện của anh vẫn có cái thật riêng, ít bị gò ép, có sức thuyết phục bởi có tình thế xảy ra chuyện và gây được ấn tượng bởi những chi tiết.
Viết về tình quân dân, về tình đồng đội trong chiến tranh thành công hơn cả có lẽ là hai truyện ngắn Nhớ Hòa An và Chuyện người đi săn.
Chuyện người đi săn anh viết dung dị cảm động bởi thấm đẫm một không khí, một tinh thần nhân văn cao cả của người chiến sĩ. Chuyện kể về một anh lính thiện xạ tên là Long. Long đã xách súng vào rừng là có thú, có chim mang về cải thiện cho bộ đội. Một lần, anh bạn tên là Hà ốm “thập tử nhất sinh” chỉ ao ước được ăn một miếng thịt luộc. Long xách súng đi săn. Giữa rừng, sau trận bom B-52 chỉ còn mẹ con một con khỉ... Tình huống thật nan giải đối với anh, một bên tình đồng đội, một bên tình yêu thiên nhiên muông thú. Và súng dường như bị cướp cò, khỉ mẹ chết chỉ còn lại khỉ con. Anh như người mộng du lúc con thú mẹ bị làm thịt. Khi người bệnh binh bạn anh được ăn món thịt luộc chấm muối, hy vọng chiến thắng được tử thần cũng là lúc anh bỏ chạy vào rừng đi tìm chú khỉ con lạc mẹ. Rồi đêm đó anh không về. Bom B-52 đã hòa tan anh vào với rừng cây, với đất đai!...
Đọc Họa mi Ngàn Phố, bên cạnh sự đằm thắm của tình người trong bom đạn, thiếu thốn, mất mát, khổ đau và éo le, người đọc còn cảm nhận được một tình yêu khác của con người, đặc biệt là những người lính trong chiến tranh. Đó là tình yêu quê hương, yêu thiên nhiên, cỏ cây, đất đai, trời biển. Dưới ngòi bút của Đặng Văn Nhưng, biển và rừng; phố phường, phum sóc và làng bản; cây cối và muông thú hiện lên dẫu là trong bom đạn, dẫu là trong đau thương vẫn vô cùng gần gũi và tha thiết. Anh nói về một loài chim, về tiếng sóng biển, về một khoảng rừng cũng là nói về tình người. Nói đến chiến tranh là nói đến cái ác, cái khốc liệt. Nhưng đọc văn Đặng Văn Nhưng, đọng lại chỉ thấy trĩu nặng sự yêu thương. Nét đẹp, cốt cách của con người Việt Nam, xưa đã vậy nay vẫn vậy. Phải chăng với tập Họa mi Ngàn Phố, Đặng Văn Nhưng muốn khám phá, muốn tìm kiếm những nét đẹp, dù là nhỏ, đang bị khuất lấp của anh Bộ đội Cụ Hồ, của những người bình thường trong những năm tháng chiến tranh, gian khó…
Thập Tam trại, mùa hè 2019
NGÔ VĨNH BÌNH