Cận tuổi 80, CCB Nguyễn Văn Nho, quê ở Hòa Tiến (Hòa Vang, Đà Nẵng) vẫn tràn đầy năng lượng, âm lượng sang sảng, nhớ “không sót cái gì” như đồng đội vẫn nói về ông. Mạnh mẽ là vậy nhưng khi nói với vợ, cử chỉ, giọng nói ông nhỏ nhẹ, ấm áp vô cùng. Bà ít hơn ông 9 tuổi, mảnh đạn thời chiến tranh vẫn còn trong cơ thể nên gần đây đau ốm luôn. Ông trìu mến nhìn người vợ của mình: “Hồi ấy, tôi mà có điều kiện hút hết dịch trong phổi bà ấy thì nay đã đỡ hơn. Nhưng cũng may, nhờ tôi là thương binh mà bà ấy được cứu sống”.

leftcenterrightdel
Gia đình hạnh phúc của vợ chồng thương binh Nguyễn Văn Nho - Phan Thị Thông. Ảnh: HÀ MY

Ký ức quay về 53 năm trước, khi ông là y sĩ Tiểu đoàn 70 lừng lẫy, từng vang danh trong trận Núi Thành đi đầu diệt Mỹ. Lúc này, đơn vị đứng chân ở vùng giải phóng Bình Dương (Thăng Bình, Quảng Nam). Cô gái Phan Thị Thông, con chủ nhà, mới tuổi trăng tròn, xinh đẹp, rất nhiều chàng trai để ý. Cơ hội may mắn cho y sĩ Nho khi có một người đi từ Bình Dương ra vùng địch chiếm Hòa Tiến. Anh nhờ hỏi thăm mẹ mình. Không ngờ người này kiêm luôn “nghề” mai mối. Mẹ và bà ngoại anh hay tin, mừng quá, cấp tốc mang trầu cau vào vùng giải phóng đi hỏi vợ cho con trai. Hai bà mẹ đều có chồng đi tập kết nên dễ đồng điệu, nhất trí tác thành. Thế là chàng y sĩ như trúng số khi có được cô gái mình đã để ý mà không dám ngỏ lời. “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”, nhưng cô cũng rất quý mến anh bộ đội nhanh nhẹn, vui tính, đánh giặc hay cứu người đều xông xáo. Chiến dịch liên miên, chàng trai bôn ba theo các hướng, chuyện cưới xin còn quá xa vời. Cô gái một năm sau cũng nhập ngũ làm y tá bệnh xá Tỉnh đội Quảng Nam. Những lần gặp vội vã càng gắn kết mối tình mới chớm.

Tháng 3-1970, anh Nho bị thương ở chân và được đưa vào bệnh xá nơi vợ chưa cưới của mình làm việc, lúc này đang đứng chân ở Tiên Sơn (Tiên Phước). Chưa kịp có những ngày lãng mạn thì hay tin địch sẽ phục kích vào đây. Tình thế gấp rút, các thương binh được lệnh sơ tán trước. Biết anh có nghề y nên các nhân viên gom dụng cụ y tế bỏ hết vào võng cuộn lại và đưa chàng thương binh mang đi. Trưa hôm đó, dù đã lường trước, vậy mà bệnh xá vẫn có 3 chiến sĩ bị thương vong khi địch xả trung liên vào căn cứ. Y tá Phan Thị Thông bị thương nặng, mảnh đạn găm xuyên phổi, máu chảy, dịch tràn. Hai chiến sĩ quân y đưa cô ra ngoài căn cứ thì cả hai người đều trúng đạn bị thương, một người sau đó hy sinh. Ngớt tiếng súng, ngày hôm sau, chàng thương binh Nguyễn Văn Nho quay lại bệnh xá, gọi khản cổ vẫn không nghe tiếng Thông. Đôi chân còn đau nhói, anh vừa dìu thương binh vừa hớt hải đi tìm cô. Gặp đồng đội ra suối lấy nước, anh mới biết nơi Thông đang trú ẩn. Trước mắt anh là cô gái đang mê man, kiệt sức, máu không ngừng rỉ chảy vùng ngực. Anh lấy ngay dụng cụ y tế mang theo khâu vết thương cho cô, không để tràn khí vào phổi. Những chỗ bị thương khác cũng được anh khâu lại, cầm máu. Sau khi sơ cứu, nữ y tá được đưa lên tuyến trên tiếp tục chữa trị. Thoát cửa tử thần, cô tiếp tục về phục vụ ở bệnh xá. Trận bị thương thứ hai sau đó làm cô chấn động não, để lại di chứng suốt nhiều năm sau này.

Hạnh phúc lớn nhất của cặp đôi Nguyễn Văn Nho-Phan Thị Thông là đầu năm 1973 (sau Hiệp định Paris), anh về phụ trách khu an dưỡng tỉnh đội đóng ở xã Sơn Long (Quế Sơn) thì chị cũng đang ở đây. Đám cưới được tổ chức trong sự chúc phúc của đồng đội và đông đảo nhân dân khu vực. Đơn vị để lại hàng chục ang nếp, anh em giã bột làm bánh, gà nuôi cộng với của bà con tiếp tế, chiêu đãi khách khứa đến nườm nượp mấy ngày. Năm sau, khi con gái đầu lòng của họ được 6 tháng, chị được đưa ra Bắc điều trị các vết thương. Vui hơn nữa khi cha ruột và cha chồng đi tập kết rồi công tác ở Quảng Bình, nghe tin đều lặn lội ra Ninh Bình thăm con cháu.

Sau giải phóng, do sức khỏe yếu, cựu nữ y tá Phan Thị Thông ở nhà nuôi con, phụng dưỡng cha mẹ hai bên. Mẹ bà Phan Thị Thông là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, có 3 con trai đều hy sinh. Ông Nho từ bộ đội chuyển ngành sang công tác ở Ty Thương binh 10 năm. Đây là quãng thời gian ông tiếp xúc nhiều với hồ sơ người có công nên hiểu hết những vất vả, thiệt thòi của nhân dân tham gia cách mạng. Bao đồng chí về hưu, mất sức không có chế độ; bao người dân bám trụ, có công giúp đỡ cách mạng nhưng không có giấy tờ và không biết gặp ai để xác minh. Những hình ảnh đó cứ thôi thúc ông trở lại chiến trường xưa. Vậy là ông về những nơi đơn vị từng đóng quân hoặc quê hương của đồng đội đã hy sinh để tìm hiểu, phối hợp với chính quyền địa phương làm thủ tục bảo đảm quyền lợi, chính sách cho các gia đình. Vất vả nhất là những trường hợp liệt sĩ có họ tên khi đi chiến đấu và ở nhà không đồng nhất, buộc phải đi tìm nhân chứng hoặc họ hàng đã đi làm ăn xa. Những chuyến đi như vậy, bà Thông luôn ủng hộ ông, hai vợ chồng dè sẻn lương hưu, trợ cấp để ông đi, có khi bà đi cùng để hỗ trợ.

Năm 1995, từ may mắn tìm được người anh vợ đã hy sinh, đặc biệt tìm được hài cốt liệt sĩ đã từng khiêng vợ mình trong trận phục kích ở bệnh xá tỉnh đội, hai ông bà càng quyết tâm dù gian nan đến mấy cũng phải đi tìm liệt sĩ, từ Quảng Nam-Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Vốn là người cẩn thận, trước đây khi chôn cất đồng đội đều đánh dấu, lại có trí nhớ xác định địa hình cũ khá tốt nên ông Nho tìm ai là chắc người đó. Quy tập kết hợp tôn vinh công trạng của họ, cả chục trường hợp liệt sĩ quy tập đều được an táng chu đáo, trang trọng.

3 cô con gái của ông bà đều có công việc ổn định, ông bà yên tâm miệt mài việc địa phương. Bà động viên ông tham gia làm bí thư chi bộ tổ dân phố và mới chính thức nghỉ hẳn vài năm gần đây. Chuyện đi tìm đồng đội, ông bà đều lặng lẽ làm bằng sức lực của mình, không phô trương, như bản tính lâu nay của họ. Vì thế mà ông bà càng được mọi người trân trọng.

HỒNG VÂN