Quyền lực không xấu, nhưng dễ tha hóa con người

Về bản chất, quyền lực là cần thiết để duy trì trật tự xã hội, thực thi pháp luật và điều hành bộ máy nhà nước một cách hiệu quả. Không có quyền lực, sẽ không thể có sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành; không thể đưa ra các quyết sách lớn phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

Tuy nhiên, chính vì mang trong mình sức mạnh và ảnh hưởng sâu rộng, quyền lực lại trở thành phép thử đối với nhân cách và bản lĩnh của người nắm giữ. Quyền lực càng lớn, thử thách đối với đạo đức và lòng liêm chính càng cao. Không ít trường hợp cán bộ, đảng viên khi còn ở vị trí thấp thì gương mẫu, khiêm nhường, nhưng một khi được trao quyền cao hơn thì bắt đầu thay đổi: Dần xa rời quần chúng, ưa hình thức, dễ bị chi phối bởi lợi ích cá nhân, thậm chí bị cuốn vào vòng xoáy tham nhũng, lợi ích nhóm. Quyền lực, khi không đi cùng sự tỉnh táo và lòng chính trực, dễ trở thành liều thuốc gây nghiện-khiến con người sẵn sàng hy sinh cả đạo đức và nhân phẩm để duy trì nó. Những hành vi như lạm quyền, tham nhũng, đàn áp, dối trá... thường bắt nguồn từ sự buông thả trong việc kiểm soát bản thân trước cám dỗ ấy. Thậm chí, quyền lực còn khiến con người rơi vào trạng thái tự huyễn hoặc-tin rằng mọi việc mình làm đều đúng, kể cả khi nó trái đạo lý. Đó là biểu hiện điển hình của sự tha hóa do không kiểm soát được quyền lực và bản thân.

Thời gian qua, nhiều vụ việc liên quan đến cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đã trở thành hồi chuông cảnh tỉnh về sự tha hóa do quyền lực. Đó không chỉ là những sai phạm mang tính cá nhân mà còn phản ánh lỗ hổng trong công tác kiểm soát quyền lực và rèn luyện đạo đức cán bộ. Có thể kể đến trường hợp một số cựu lãnh đạo bộ, ngành và địa phương, từng được giao trọng trách lớn, từng là những cá nhân có đóng góp nhất định, nhưng sau đó lại vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc Đảng, lợi dụng chức vụ để trục lợi, gây thất thoát ngân sách nhà nước, làm suy giảm lòng tin của nhân dân. Các vụ án như Việt Á, FLC, Tân Hoàng Minh, hay những sai phạm liên quan đến các dự án đầu tư công, đất đai ở nhiều địa phương... là minh chứng cho việc quyền lực khi thiếu giám sát, thiếu đạo đức sẽ dễ dẫn đến những hành vi sai trái, gây hậu quả lớn cho xã hội.

Không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, việc lạm dụng quyền lực cũng diễn ra trong hành chính, tư pháp và giáo dục, khi có hiện tượng “xin-cho”, lạm quyền, bổ nhiệm không đúng quy trình, hay lợi dụng chức vụ để tạo dựng “nhóm lợi ích”, “sân sau”. Những hiện tượng này làm méo mó môi trường công vụ, tạo ra bất công và cản trở sự phát triển chung. Điều đáng nói là nhiều cá nhân vi phạm đều rơi vào tình trạng “tha hóa sau khi có quyền”. Trước đó, họ từng là cán bộ mẫu mực, được tín nhiệm. Tuy nhiên, khi có quyền lực trong tay, nếu thiếu rèn luyện, thiếu bản lĩnh và thiếu sự giám sát từ tổ chức thì rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy của lợi ích vật chất và danh vọng. Đó là thực trạng đáng suy ngẫm.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) của Đảng ta chỉ rõ: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý, kể cả cấp cao, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm... làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng”. Tại Hội nghị toàn quốc về phòng, chống tham nhũng năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận xét: “Có những người khi mới vào thì rất tốt, nhưng khi có chức, có quyền thì lại dần tha hóa, biến chất”. Điều này cho thấy rõ: Quyền lực là một phép thử đối với phẩm chất và nhân cách con người. Nó có thể bộc lộ những giá trị tốt đẹp, nhưng cũng dễ dẫn đến tha hóa nếu thiếu bản lĩnh, thiếu sự kiểm soát chặt chẽ từ tổ chức và nhân dân.

Một trong những nguyên nhân gốc rễ dẫn đến sự tha hóa nhân cách vì quyền lực đó là sự trỗi dậy của chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng “tư lợi” lấn át “phục vụ”. Khi cán bộ, đảng viên không thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, dễ dẫn đến tình trạng coi quyền lực là công cụ để phục vụ lợi ích bản thân, gia đình hoặc nhóm lợi ích. Từ đó, họ dễ sa vào lối sống cơ hội, thực dụng, vụ lợi và bất chấp chuẩn mực.

Bên cạnh đó, việc thiếu cơ chế giám sát hiệu quả và bản thân người có quyền lực không thường xuyên tự kiểm điểm, rèn luyện đạo đức, khi quyền lực không được đặt dưới sự soi rọi của pháp luật, đạo lý và nhân dân, nó rất dễ bị lạm dụng, biến chất. Điều này lý giải vì sao trong các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, luôn nhấn mạnh yêu cầu “kiểm soát quyền lực”, “chống chạy chức, chạy quyền” và “tăng cường kỷ luật, kỷ cương”.

Ngoài ra, một số nguyên nhân như môi trường làm việc thiếu minh bạch, dân chủ; sự tác động từ xã hội, mặt trái của kinh tế thị trường và công tác cán bộ ở một số lúc, một số nơi còn hạn chế cũng là những nguyên nhân dẫn đến sự tha hóa nhân cách vì quyền lực. Sự tha hóa do quyền lực không chỉ làm suy giảm uy tín của người cán bộ mà còn làm tổn thương lòng tin của nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của cả bộ máy chính quyền. Một cá nhân mất phẩm chất có thể kéo theo hệ lụy lớn cho tổ chức, cho cộng đồng, xã hội. Do đó, việc gìn giữ nhân cách trong quyền lực không chỉ là bài học cho mỗi người mà còn là trách nhiệm chính trị và đạo đức đối với xã hội.

Giữ vững nhân cách trước cám dỗ của quyền lực

Trong mọi tổ chức và xã hội, quyền lực là yếu tố không thể thiếu để vận hành và điều phối hoạt động. Tuy nhiên, quyền lực chỉ thực sự phát huy giá trị tích cực khi được đặt dưới sự kiểm soát của đạo đức và nhân cách. Một người có quyền lực nhưng thiếu nhân cách, rất dễ rơi vào lạm quyền, tham nhũng và gây tổn hại cho cả hệ thống. Chính vì vậy, nhân cách được xem là nền tảng đạo đức vững chắc trong thực thi quyền lực.

Nhân cách là tổng hòa các phẩm chất xã hội, được cá nhân lĩnh hội trong hoạt động và giao tiếp, phản ánh giá trị xã hội của cá nhân đó trong cộng đồng. Một người có nhân cách tốt là người biết đối xử với người khác bằng sự tôn trọng, công bằng, không tham lam và luôn vì lợi ích chung. Khi một người có quyền lực, những phẩm chất này càng trở nên quan trọng, vì quyền lực có thể dễ dàng bị lạm dụng nếu người nắm giữ không có đủ nhân cách và đạo đức để kiềm chế nó. Quyền lực có thể là một công cụ mạnh mẽ để thay đổi và cải thiện xã hội, nhưng nếu người thực thi quyền lực thiếu nhân cách, quyền lực có thể biến thành công cụ để thao túng, lợi dụng và gây ra những tổn thất lớn cho cộng đồng. Chính vì vậy, nhân cách chính là yếu tố giúp kiểm soát và định hướng quyền lực theo một con đường đúng đắn.

Một trong những biện pháp quan trọng nhất để phòng tránh quyền lực mua chuộc nhân cách là giáo dục đạo đức và nhân cách từ sớm. Con người không tự nhiên sinh ra đã phân biệt được đúng-sai, mà đó là kết quả của một quá trình giáo dục và rèn luyện lâu dài. Gia đình, nhà trường và xã hội cần phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng nền tảng đạo đức cho mỗi cá nhân. Khi một người có nội lực mạnh, có tư duy độc lập, có lòng tự trọng và trách nhiệm, họ sẽ có đủ bản lĩnh để không bị quyền lực làm lu mờ lý trí.

Việc minh bạch hóa quyền lực và tăng cường cơ chế giám sát là yếu tố không thể thiếu. Trong một môi trường nơi quyền lực được phân rõ ràng, được giám sát chặt chẽ bởi pháp luật, truyền thông và nhân dân thì khả năng lạm quyền và tha hóa đạo đức sẽ giảm thiểu đáng kể. Quyền lực cần được ràng buộc bằng trách nhiệm, được đo lường bằng hiệu quả và được đối chiếu với đạo đức nghề nghiệp cũng như chuẩn mực cộng đồng.

Bên cạnh đó, mỗi cá nhân, đặc biệt là người nắm giữ chức vụ quan trọng, cần có ý thức tự rèn luyện và phản tỉnh. Đó là việc thường xuyên tự kiểm điểm bản thân, không ngừng học hỏi, cầu thị và biết lắng nghe phản hồi từ xung quanh. Nhân cách không phải là thứ bất biến, mà có thể thay đổi tùy theo môi trường và hoàn cảnh. Chính vì vậy, việc giữ gìn đạo đức không phải là chuyện nhất thời mà là một quá trình lâu dài, bền bỉ.

Một yếu tố quan trọng nữa là vai trò của cộng đồng và truyền thông trong việc khuyến khích tinh thần trách nhiệm và nêu gương người tốt, việc tốt. Khi xã hội tôn vinh những người sử dụng quyền lực đúng đắn, phục vụ lợi ích cộng đồng thay vì cá nhân, thì những giá trị tích cực sẽ lan tỏa và tạo ra hiệu ứng ngược lại đối với những ai có ý định lạm quyền. Một xã hội biết trọng nhân cách hơn chức vị, biết đánh giá con người bằng hành động thay vì danh tiếng, sẽ là môi trường lành mạnh để quyền lực được vận hành hiệu quả và công bằng.

Quyền lực có thể mang lại sức mạnh và cơ hội để thay đổi xã hội, nhưng nếu không được kiểm soát, quyền lực dễ dàng khiến con người thay đổi theo hướng xấu, từ bỏ những giá trị đạo đức. Khi một người nắm giữ quyền lực mà lạm dụng nó để phục vụ lợi ích cá nhân, họ sẽ không chỉ làm suy yếu lòng tin của nhân dân mà còn gây tổn hại đến sự phát triển chung của xã hội, của quốc gia, dân tộc. Để ngăn chặn điều này, chúng ta cần có các biện pháp giám sát quyền lực chặt chẽ, bảo đảm minh bạch và công bằng trong mọi quyết định. Đồng thời, mỗi cá nhân, đặc biệt là những người có quyền lực, cần luôn giữ vững đạo đức, gương mẫu trong mọi hành động. Chỉ khi quyền lực được sử dụng đúng đắn, vì lợi ích chung, xã hội mới có thể phát triển bền vững và mang lại sự công bằng, hạnh phúc cho mọi người.

ĐẶNG VĂN CÔNG - CHU HOÀNG HẢI (Khoa Tâm lý học Quân sự, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng)