Hôm đó, bác Ba Kiên có tặng tôi cuốn sách "Lẽ sống" viết về ông.      

Khi ấy (năm 2010), thú thật, cầm cuốn "Lẽ sống" (NXB Lao động, 2009) của tác giả Diệu Ân về nhà, tôi đã nghĩ “thư thư hãy đọc”, vì viết về anh Ba Kiên đã có cuốn "Người con Đất thép" của nhà văn Lam Giang; thêm nữa, ông là một anh hùng, tên ông, chiến công của ông, tôi đã biết qua nhiều sách báo; lại nữa, cái tên Diệu Ân còn... rất mới đối với tôi và có lẽ với cả nhiều bạn đọc. Nhưng khi thấy cuốn sách có lời giới thiệu của Giáo sư, Thượng tướng Hoàng Minh Thảo và lời tựa của đồng chí Thượng tướng Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư của Đảng, tôi đã đọc liền một mạch.

leftcenterrightdel
 Bìa cuốn sách "Lẽ sống" của tác giả Diệu Ân.

... Và mới đây, trong một hồi ức mới viết, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kể lại: “Tôi nhớ khi đó, anh Ba Kiên là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tham gia đoàn của Bộ trưởng Phạm Văn Trà thăm Mỹ. Khi qua cổng kiểm tra an ninh, máy kêu, anh Ba Kiên quay lại bỏ hết đồ trong túi ra, máy vẫn kêu. Hải quan Mỹ hỏi: "Trong người ông có kim loại không?". Anh Ba Kiên thản nhiên đáp: "Có! Nhiều lắm. Đều là mảnh bom đạn của Mỹ". Nói xong anh ngẩng đầu đi thẳng trước sự sững sờ của người Mỹ. 

Điều tôi cảm nhận trước tiên là "Lẽ sống" cuốn hút người đọc bởi nhân vật anh hùng Ba Kiên với những “trích ngang” rất ấn tượng như: 10 tuổi tham gia cách mạng làm giao liên, làm “thông báo viên”; chưa đầy 20 tuổi đã là đội trưởng Biệt động Sài Gòn; 20 tuổi vào Đảng, 3 năm sau đã là Huyện ủy viên Hóc Môn (do các đồng chí Nguyễn Văn Linh, Mai Chí Thọ giới thiệu); 32 tuổi được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Ông từng đảm nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Hồ Chí Minh (nay là Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh), Tư lệnh Quân khu 7, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; được nhân dân, đồng đội tin yêu gọi bằng những cái tên trìu mến: “Chim cắt”, “anh hùng Đất thép Củ Chi”... Cuốn sách còn viết rất sinh động về cuộc sống “đời thường” của ông. Là thế nên lúc đọc xong, gấp cuốn sách lại tôi đã nghĩ, giá như cuốn sách được đặt cái tên “Thượng tướng giữa đời thường”!

Cuộc sống đời thường của người anh hùng, của một vị tướng giữ những trọng trách lớn của quân đội được tái hiện dòng nối dòng, trang nối trang trong "Lẽ sống", nó đi ngang qua suốt cuộc đời bộ đội dài gần nửa thế kỷ của ông.

Ấy là những năm tháng ông đảm nhiệm chức vụ Huyện đội phó Hóc Môn xây dựng phong trào quần chúng ở các xã: Tân Hiệp, Bình Mỹ, Thới Tam Thôn... những “vùng trắng” không dân, không cơ sở. Nhiệm vụ trên giao là phải giành dân, phải kéo dân về từ các ấp chiến lược của địch, phải xây dựng cơ sở. Ông cùng các chiến sĩ của mình đã thực hiện phương châm “sâu rễ bền gốc”, là tuyên truyền vận động kéo dân về; là tự tay trồng lúa, tăng gia sản xuất, thậm chí dựng cả xưởng chế tạo vũ khí thô sơ ngay cửa ngõ Sài Gòn như là một “thông điệp” sẽ chiến đấu lâu dài với kẻ thù. Đọc đến đây, tôi lại nhớ tới những trang hồi ký của Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp khi ông nói về những nương sắn, những vườn mít cổ thụ được bộ đội ta trồng trên khắp Tây Nguyên những năm chiến tranh gian khó và hiểu thêm rằng, vì sao ta thắng Mỹ. Ấy là những năm tháng ông về Củ Chi, Gò Vấp, Đức Hòa... cùng dân đào hầm, khoét địa đạo. Hằng ngày, 4 giờ sáng vô hầm, 7 giờ tối mới được ngoi lên. Có đợt, 7-8 tháng không được nhìn thấy ánh mặt trời, da bợt đi và mọc đầy mụn nhọt!... Và đấy là những năm tháng hành quân đuổi giặc nơi biên giới khốc liệt, không thể nào quên. Ông bảo, những năm ấy không dựa vào dân, không có nhân dân chắc chẳng làm được chuyện gì dù có tài giỏi bằng trời!

Là phận mồ côi từ bé (cha hy sinh, mẹ mất sớm); ăn cơm dân, mặc áo dân từ thuở thiếu niên; lớn lên trưởng thành trong sự chở che, đùm bọc của đồng bào, đồng chí nên dù ở đâu, trong cương vị và hoàn cảnh nào, Ba Kiên cũng hướng suy nghĩ và việc làm của mình về phía những người dân, những đồng đội cũ, nhất là những người dân nghèo ở các vùng sâu, vùng xa, nơi cơ sở kháng chiến cũ, những cựu chiến binh đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Phan Trung Kiên với các chiến sĩ mới, năm 2001. Ảnh: NGÔ VĨNH 

Tôi thực sự xúc động khi đọc những câu chuyện chị Diệu Ân kể trong cuốn "Lẽ sống" về lần Ba Kiên xắn quần lội bộ cả mấy cây số tìm về quê một người lính dưới quyền năm xưa có tên là Thông ở Hà Nam để giúp anh này lúc gia đình đang gặp cảnh bi đát (vợ trọng bệnh vô phương cứu chữa, các con phải bỏ học đi đóng gạch kiếm ăn từng bữa); về vụ ông “giải nỗi oan” 30 năm cho anh Hà, thương binh quê ở Cà Mau; đem lại công bằng cho Thiếu tá Thưởng ở Quận đội 11, bác Thành, nguyên cán bộ Tổng cục II ở Củ Chi... Ông rất hay dẫn câu nói của đồng chí Vũ Oanh: “Nếu biết đồng chí mình bị oan mà không giải quyết thì còn gì là cộng sản!”; và cả những lần ông vận sơ mi cưỡi xe ôm đến sinh hoạt cùng anh em cựu chiến binh ở một quận như một “biệt động” thành xưa “xuất quỷ nhập thần”, ca cải lương tại lần sinh nhật thủ trưởng cũ, trong một cuộc giao lưu với anh em cựu chiến binh ở Thái Bình... Đọc "Lẽ sống", tôi cũng mới hay rằng, chính ông là một trong những tác giả của Phong trào “Quân nhân giúp nhau vượt khó” và “Quỹ tình thương đồng đội” khi ông còn làm tư lệnh một quân khu phía Nam.

Cũng như trong thời gian làm Tư lệnh Quân khu 7, sau này trên cương vị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ông rất tâm đắc với chủ trương “đền ơn đáp nghĩa” do Đảng, Quân đội ta khởi xướng. Hàng nghìn ngôi nhà tình nghĩa, hàng chục khu du lịch thể thao, du lịch sinh thái, nhà bảo tàng cùng nhiều di tích lịch sử cách mạng đã được những người lính cùng nhân dân tạo dựng tại các vùng căn cứ cũ của cách mạng, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo...

Những câu chuyện xung quanh các chuyến đi của ông về buôn Tà Thiết-một địa điểm nằm trong căn cứ cũ của LLVT giải phóng năm xưa; về “xóm mồ côi” (Bến Cát, Bình Dương) để... lo giấy tờ cho 14 hộ không hộ khẩu, chẳng chứng minh thư đã 30 năm trời; chuyện những giọt nước mắt rơi khi được tin ngoại mất không về kịp, chuyện vợ ông (bà Huỳnh Thị Nga) phải thôi việc ở cơ quan, tự nguyện về hưu non lo cho gia đình để ông đi làm nhiệm vụ, hay những lá thư nặng tình, nặng nghĩa của một thầy giáo, một cậu lính công vụ đã ra quân, một viên tướng, một cựu chiến binh... cả của những bạn bè quốc tế như ngài Samdech Hun Sen được kể, được trích trong "Lẽ sống" đều toát lên tính cách một con người vừa cụ thể, kiên quyết, vừa có trái tim đa cảm, không bao giờ “ngoảnh mặt, quay lưng” lại trước những nỗi oan khuất hay những thân phận nghèo. Ông là tướng, là nhà binh, không phải là thi sĩ, nhưng trước cuộc sống nhân quần, trái tim ông cũng xao xuyến, lòng ông cũng chẳng thể ngủ yên.

Có lần khi còn công tác tại địa phương, ông đã mạnh dạn đề xuất với Trung ương: Miễn thuế nông nghiệp cho nông dân; có biện pháp giữ hút nông dân ở lại nông thôn; nắm chắc và chú trọng đặc biệt tới 85% dân số nông dân...

Đọc "Lẽ sống", người đọc còn được thấy tấm lòng của nhân vật chính với bạn bè quốc tế, xóm giềng; đặc biệt là với các bạn Campuchia.

Đọc những mẩu chuyện đời thường trong "Lẽ sống" mới thấy câu thơ mà ông viết năm 2003: Trời mênh mông, biển cũng mênh mông/ Đâu phải nhà thơ mới chạnh lòng/ Nhà binh cũng thấy lòng xao xuyến/ Nợ nước-tình dân cũng mênh mông là rất... Ba Kiên. Với ông, đi chiến đấu vì độc lập, thống nhất đất nước, lo (và chạnh lòng) khi thấy đồng chí, đồng bào mình còn nghèo đói cũng là lẽ sống của người cộng sản, cũng là phẩm chất căn bản nhất của Bộ đội Cụ Hồ. Có lẽ là thế nên cuốn sách có tên là "Lẽ sống".  

Thập Tam Trại, mùa hè 2021   

NGÔ VĨNH BÌNH