Suốt cuộc đời làm nghệ thuật, danh họa Nguyễn Phan Chánh đã để lại một sự nghiệp đồ sộ với hơn 170 tác phẩm. Thế nhưng, có một bức vẽ dù ông đã đặt bút hình thành những phác thảo cơ bản với bao dụng tâm nghệ thuật nhưng mãi mãi không thể hoàn thành khiến ông day dứt khôn nguôi, thậm chí đổ bệnh. Nhiều năm sau, ông mới đủ bình tâm để kể lại cho con gái Nguyệt Tú về lý do không thể hoàn thành bức vẽ ấy...

Trong một lần đi ký họa bên bờ sông Hồng, họa sĩ Nguyễn Phan Chánh gặp cô gái trong tranh ở khu An Dương. Cô là nhân vật trong bức tranh “Ba mẹ con” họa sĩ vẽ từ 10 năm trước. Lần gặp lại này, cô đã trở thành thiếu nữ tuổi mười tám xinh đẹp. Cô chưa có được vẻ mặn mà, đằm thắm tuổi ba mươi như mẹ cô trước đây nhưng rất tươi tắn, trẻ trung, tràn trề sức sống. Họa sĩ đề nghị với gia đình để cô bé làm người mẫu cho mình.

leftcenterrightdel
Nhà văn Nguyệt Tú (thứ ba, từ trái sang) cùng các curator (nhà phục chế) bên các bức vẽ của danh họa Nguyễn Phan Chánh tại Bảo tàng Mỹ thuật Xin-ga-po, năm 2014. Ảnh: ĐIỆN BIÊN.

Hằng ngày, ông mang cặp vẽ xuống khu lao động An Dương. Ngôi nhà nhỏ giữa những luống cải trổ hoa vàng rực rỡ gần trường cấp một. Ông ở lại cả ngày, ăn cơm trưa ở nhà người mẫu. Hồi đó đang thời kỳ chiến tranh phá hoại. Bom Mỹ đánh sập một mái nhà ga Hàng Cỏ, Hà Nội. Cửa kính căn gác hai, phòng ở của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh vỡ một mảng lớn. Bạn bè, người thân, trong đó có con gái Nguyệt Tú khuyên ông đi sơ tán. Ông chỉ cười bảo cô: “Thế con nghĩ người già là phải đi sơ tán à? Rứa là con nhầm nhá. Người già yếu và trẻ con không làm được gì mới đi sơ tán. Thầy còn vẽ được, lại đang vẽ dở, đi răng được”.

Danh họa ở lại Hà Nội để tiếp tục vẽ. Cô thiếu nữ mười tám tuổi có người yêu ở mặt trận. Lúc nào cô cũng mong thư. Ngồi uống nước ở nhà người mẫu, họa sĩ bắt gặp cô gái rửa mặt bên thau nước. Cúc áo mở của cô khi cúi xuống hé lộ một phần khuôn ngực thiếu nữ. Cậu em bỗng chạy về, reo lên: “Có thư của anh ấy đấy”. Cô gái ngước lên, ánh mắt tươi vui càng làm rạng rỡ khuôn mặt trái xoan trắng trẻo với đôi má lúm đồng tiền. Một cảm hứng đến với họa sĩ: Phải vẽ bức tranh “Nhận thư từ tiền tuyến”.

Sau mấy ngày, ông vẽ gần xong phác thảo “Nhận thư từ tiền tuyến”. Hằng ngày, Nguyệt Tú ghé thăm cha, không quên bày tỏ sự lo lắng khu An Dương gần cầu Long Biên, máy bay địch vẫn hay nhòm ngó. Họa sĩ cười rồi thanh minh: “Thầy chỉ xuống vài buổi nữa thôi, gương mặt và cánh tay trần của cô gái đã xong, chỉ có khuôn ngực thì chưa xong. Cô bé còn e lệ, chưa cho vẽ”.

Trong lúc chờ ý cô gái, Nguyễn Phan Chánh gửi chiếc cặp vẽ lại nhà cô và hẹn mấy hôm nữa xuống vẽ tiếp. Ông không thể đem theo chiếc cặp vẽ khá nặng đi về như hồi còn sung sức. Lúc này ông đã ngoài tám mươi.

Bất ngờ tin thôn An Dương trúng bom B-52 của Mỹ khiến họa sĩ bàng hoàng. Lòng ông như lửa đốt. Ai còn, ai mất? Ông vội đến ngay khu An Dương. Họa sĩ vẫn hy vọng, may ra ngôi nhà lợp rạ tránh được bom. Nhưng không ngờ, vừa đến đầu đê, trước mắt ông là một cảnh tan hoang. Nhà cửa, trường học, cả mấy hàng chuối xanh đã bị bứng hết. Chỉ còn trơ một bãi rộng chi chít hố bom. Trên nền đất xáo trộn, rải rác mấy mảnh giẻ xanh đen. Dưới ao nước, cột nhà cháy ngổn ngang. Bức phác thảo được xếp cẩn thận vào giữa chiếc cặp bìa giấy có sợi dây nhỏ buộc chữ thập, ông gửi lại gia đình, nay đã bị vùi trong hố bom hay đã bay đâu mất?

Đau đớn hơn là cô người mẫu đã hy sinh trong đêm 26-12-1972 khi đang làm nhiệm vụ tự vệ ở khu phố Khâm Thiên. Nỗi buồn sâu sắc khiến họa sĩ ốm nặng. Gần nửa năm sau, ông mới cầm lại được cây bút lông. Ông vẽ bức chân dung “Tiên Dung tắm” và bức tranh “Tiên Dung và Chử Đồng Tử” ngay trong hầm ở Hà Nội. Tiếng báo động máy bay không làm ông mất tập trung. Vừa vẽ, ông vừa nhớ đến người con gái xinh đẹp, hiền hậu ở An Dương không thể trở về trong bức tranh của ông. Cô đã thành liệt nữ tuổi mười tám. Và bức phác thảo “Nhận thư từ tiền tuyến” mãi mãi không thể thành tranh...

SONG THANH (ghi)

Nhà văn NGUYỆT TÚ (kể)