Bến sông lịch sử và mạch nguồn linh khí
Lần nào đến tham quan Bến Nhà Rồng, chúng tôi cũng mang tâm trạng bồi hồi, sâu lắng. Dịp này trở lại, cảm giác ấy có thêm phần rạo rực khi dự án cải tạo, chỉnh trang khuôn viên Bến Nhà Rồng thành công viên văn hóa ven sông Sài Gòn đang được triển khai. Xem phối cảnh thiết kế dự án, ai cũng thấy tự hào, nóng lòng chờ đón ngày dự án hoàn thành, tạo điểm nhấn cho không gian đô thị văn minh, hiện đại, đậm đà bản sắc. Đi dọc bờ sông rì rào sóng vỗ, nghe những giai điệu da diết từ ca khúc “Thăm Bến Nhà Rồng” của nhạc sĩ Trần Hoàn lại càng thêm nhớ Bác, nhớ ơn Người đã mang ánh sáng tự do, độc lập về cho dân tộc Việt Nam: “... Lúc cập thuyền ai đã tiễn Người đi/ Hay chỉ một mình Bác khăn gói biệt ly/ Bến Nhà Rồng xin ghi tạc dạ chẳng quên/ Vì nước quên mình Người dâng cả cuộc đời...”. 115 năm trôi qua mà như vẫn còn nơi đây dấu chân Người trên bến sông; vẫn còn đây hơi ấm từ dáng hình Người...
Chính nơi đây, ngày 5-6-1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành từ biệt Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. Hành trình của Người bôn ba qua bốn biển năm châu, trải qua biết bao gian khổ, hiểm nguy mới tìm thấy con đường giải phóng dân tộc. Sự kiện Bác ra đi tìm đường cứu nước đã ghi vào lịch sử cách mạng một dấu son đỏ thắm, kết thành bản sắc văn hóa, hun đúc tinh thần, khí phách của đất và người Sài Gòn-Gia Định - TP Hồ Chí Minh và của cả dân tộc.
Đứng bên Bến Nhà Rồng ngắm dòng sông Sài Gòn vào cữ nước lớn, sóng vỗ lao xao, chúng tôi lại nhớ về cuộc phỏng vấn cuối cùng với nhà văn, nhà Nam Bộ học Sơn Nam. Ông lý giải: Nói đến văn hóa Sài Gòn-TP Hồ Chí Minh là nói đến văn hóa sông nước, văn hóa biển. Từ buổi đầu khẩn hoang, sông nước đã tạo nên tính cách con người Nam Bộ khoáng đạt, hào sảng và có tư duy đổi mới, hội nhập từ rất sớm. Những con sông, bến cảng nơi đây mở ra những cuộc gặp gỡ, giao lưu, hội nhập kinh tế-văn hóa, hình thành tư duy đổi mới, hội nhập rất riêng của đô thị. Trong dòng chảy ấy, sự kiện người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước là một bước ngoặt lớn. Từ nơi đây, người thanh niên ưu tú của Việt Nam đã mang theo khát vọng độc lập, tự do bước vào thế giới, xem người ta làm gì, làm như thế nào để tìm con đường giải phóng dân tộc. Dấu mốc lịch sử ấy là nhân tố trọng tâm cấu thành chiều sâu bản sắc của TP Hồ Chí Minh hôm nay, một đô thị luôn mang tinh thần đổi mới, khát vọng lớn, vững bước hội nhập...
Nhìn lại lịch sử, chúng ta thấy rõ Sài Gòn-TP Hồ Chí Minh là nơi khởi phát những mô hình cải cách, đổi mới trước cả nước. Từ kinh tế, văn hóa đến tư duy quản trị đô thị, thành phố này luôn chứa đựng một nguồn năng lượng đặc biệt của sự vận động và khai mở. Nguồn năng lượng đó xuất phát từ đặc điểm kinh tế, vị trí địa lý thuận lợi, thiên nhiên ưu đãi cùng sự tiếp nối mạch nguồn tinh thần đã được hun đúc từ lịch sử. Bởi vậy, chủ trương đầu tư mở rộng khuôn viên Bến Nhà Rồng, xây dựng công viên văn hóa ven sông Sài Gòn phục vụ người dân và du khách vừa là dự án chỉnh trang đô thị, vừa là cách gìn giữ, bảo tồn giá trị lịch sử trong không gian đời sống hiện đại. Khi di tích trở thành một thiết chế đời sống cộng đồng, giá trị lịch sử sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu rộng hơn trong đời sống nhân dân và bạn bè quốc tế.
Giữa nhịp phát triển của “siêu đô thị” hôm nay, Bến Nhà Rồng là điểm đến tham quan, tưởng niệm, tri ân Bác Hồ, là điểm tựa tinh thần, nhắc nhớ về ý chí, khát vọng của dân tộc trong thời đại mới.
Hồn cốt văn hóa và tư duy hội nhập
Trong các cuộc hội nghị, tiếp xúc cử tri gần đây, khi nói về chủ trương dành những khu đất vàng ở trung tâm thành phố để phát triển các dự án cộng đồng thay vì đầu tư cao ốc, trung tâm thương mại để sinh lợi trực tiếp, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Thành phố có thể phát triển nhanh bằng đầu tư, công nghệ và hạ tầng hiện đại. Nhưng để phát triển bền vững thì phải coi trọng bản sắc văn hóa và giá trị lịch sử.
Sau một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, cùng với quá trình mở rộng không gian đô thị, thành phố chú trọng triển khai sâu rộng mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”. Từ trường học, khu dân cư, cơ quan, đơn vị đến các thiết chế văn hóa cộng đồng, mô hình này trở thành dòng văn hóa chủ lưu trong đời sống xã hội. Cùng với trưng bày hình ảnh, hiện vật, khẩu hiệu tuyên truyền, nhiều địa phương, đơn vị đã chủ động, sáng tạo đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành những giá trị ứng xử cụ thể trong đời sống. Đó là tinh thần phục vụ nhân dân, lối sống nêu gương, nghĩa tình, trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng cống hiến.
Nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hóa Lê Minh Quốc, người được giới chuyên môn xem như một “truyền nhân” của nhà văn, nhà Nam Bộ học Sơn Nam, khi trao đổi với chúng tôi cũng nhấn mạnh rằng: TP Hồ Chí Minh đang ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư và du khách quốc tế. Muốn phát triển bền vững, ổn định, thành phố cần có chiến lược bảo tồn, khai thác, phát huy các giá trị văn hóa khẩn hoang Nam Bộ gắn với hệ thống di tích lịch sử văn hóa. Câu chuyện bảo tồn di sản cần được đặt trong chiến lược phát triển để củng cố vững chắc nền tảng tinh thần.
    |
 |
| Đông đảo học sinh, sinh viên đến Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh TP Hồ Chí Minh tham quan, học tập. Ảnh: KIỀU OANH |
Trong bối cảnh hội nhập, cạnh tranh toàn cầu, sức mạnh của một đô thị bên cạnh các chỉ số về tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), diện mạo hạ tầng, mức sống của người dân... còn phải chú ý về chiều sâu văn hóa với bản sắc riêng không thể thay thế hay trộn lẫn. Sau hàng trăm năm, chúng ta vẫn bảo tồn được vẹn nguyên giá trị các công trình ghi dấu chân và hình bóng Bác, như nhà số 5 Châu Văn Liêm, Bến Nhà Rồng... là vô cùng quý giá. Đây là những di sản vô giá để văn hóa Hồ Chí Minh ngày càng khẳng định giá trị cốt lõi trong hệ sinh thái văn hóa của “siêu đô thị” TP Hồ Chí Minh.
Hệ sinh thái văn hóa đô thị mà TP Hồ Chí Minh đang bảo tồn, xây dựng và phát triển thể hiện một tư duy mới, hiện đại về phát triển đô thị. Trong đó, các di sản lịch sử không đứng riêng lẻ mà liên kết với giáo dục, du lịch, cộng đồng và không gian công cộng để tạo nên sức sống văn hóa. Điều này đặc biệt quan trọng khi TP Hồ Chí Minh đang hướng tới mô hình đô thị sáng tạo, trung tâm tài chính và trung tâm giao thương quốc tế. Khi các di sản lịch sử được bảo tồn và kết nối với đời sống hiện đại sẽ khai mở mạnh mẽ mạch nguồn linh khí, tạo thứ sức mạnh mềm bền vững cho phát triển.
115 năm trước, Bác kính yêu của chúng ta rời Bến Nhà Rồng đi tìm con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Hôm nay, Thành phố mang tên Bác đang vững bước vào một hành trình mới, phát huy vai trò, vị thế của một đầu tàu kinh tế, tiên phong hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới. Trong dòng chảy thời gian nối hai thế kỷ, dấu chân và hình bóng, hơi ấm của Người chính là tinh thần dám đi ra biển lớn, dám đương đầu với mọi thử thách, khó khăn để đi đến thành công.
Thăm Bến Nhà Rồng hôm nay, được tựa vào dáng đứng và đi theo ánh sáng của Người, được chạm vào lịch sử theo dấu chân Người, được kính cẩn dâng nén nhang thơm biết ơn Người... lòng ta như ấm lại và trong sáng hơn. Chúng ta càng thấu hiểu và thấm thía bài học bước ra biển lớn mà Người đã tiên phong mở lối từ 115 năm trước. Người đã tìm thấy con đường cứu nước, cứu dân, giải phóng dân tộc, và hôm nay, linh khí từ Bến Nhà Rồng, theo bước chân Người, ánh sáng từ tư tưởng của Người tiếp tục dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bước ra biển lớn, hiện thực hóa khát vọng sánh vai với các cường quốc năm châu.
Mỗi độ hè sang, Bến Nhà Rồng lại nhộn nhịp bước chân du khách. Ai đến đây cũng dành một khoảnh khắc đứng nghiêm trang trước Tượng đài Nguyễn Tất Thành nhìn ra sông Sài Gòn để tỏ lòng biết ơn, để chiêm nghiệm, để học và noi theo Bác. Trăm năm trước, trăm năm sau... dáng sông Sài Gòn muôn đời vẫn một dòng chảy. Và, bên cạnh dòng nước đổ về biển lớn, còn có một dòng linh khí thiêng liêng chảy trong tôi, chảy trong bạn, chảy trong tất cả chúng ta...
PHAN MỸ LONG