Không thể bỏ cuộc

Ngồi bên những giỏ trứng ở góc chợ Khâm Thiên, sau khi nghe tôi giới thiệu, chị Trịnh Thị Thủy chậm rãi vịn vào chiếc xe đẩy, đứng dậy rồi mời tôi về nhà. Theo bước chân người phụ nữ chỉ cao khoảng 1m, chúng tôi đến căn nhà nhỏ nằm sâu trong ngách 87, ngõ 165, ngõ chợ Khâm Thiên. Căn nhà rộng hơn 20m2 được bài trí gọn gàng, ngăn nắp. Trên tường, những tấm giấy khen treo ngay ngắn là minh chứng cho nghị lực vươn lên của người phụ nữ mang trong mình di chứng do chất độc da cam/dioxin.

Chị Trịnh Thị Thủy kể: “Bố tôi là bộ đội từng chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị. Sau ngày đất nước thống nhất, ông trở về quê hương và lập gia đình. Tôi là con thứ hai trong gia đình có 3 anh chị em. Năm 1978, ngay từ khi tôi mới sinh ra, bố mẹ đã phát hiện sức khỏe của tôi không được như những đứa trẻ khác. Đưa đi khám, bác sĩ kết luận tôi bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin di truyền từ bố. Đến năm 5 tuổi, tôi mới chập chững biết đi. Dẫu hoàn cảnh éo le, bố mẹ vẫn cố gắng cho tôi được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Tuy nhiên, tôi thường xuyên đau ốm, phải nhập viện điều trị, không thể theo kịp chương trình học. Học hết lớp 2, sau khi đã biết đọc, biết viết, gia đình quyết định cho tôi nghỉ học ở trường, thuê gia sư đến nhà tiếp tục dạy chữ”.

leftcenterrightdel
Chị Trịnh Thị Thủy. Ảnh do nhân vật cung cấp 

Năm 1996, khi vừa tròn 18 tuổi, chị Thủy xin phép gia đình ra chợ buôn bán để tự kiếm thêm thu nhập. Thương con gái, bố tự tay đóng cho chị một chiếc xe đẩy bằng gỗ để chở hàng. Mỗi ngày, ông đều đưa con ra chợ, phụ bày bán rồi lại đẩy xe cùng con trở về nhà. Cuộc sống tưởng chừng dần ổn định thì những mất mát liên tiếp ập đến. Năm 2002, mẹ chị Thủy qua đời, 7 năm sau, bố chị cũng sang bên kia thế giới gặp vợ. Từ đó, chị Thủy sống nương tựa vào anh trai. Ngoài khoản trợ cấp chính sách hằng tháng, những ngày sức khỏe cho phép, chị ra chợ bán trứng để có thêm thu nhập, san sẻ gánh nặng với gia đình.

“Dù sức khỏe yếu, việc đi lại khó khăn, không thể đứng lâu hay mang vác nặng, song tôi vẫn tự mình quán xuyến mọi công việc trong gia đình, từ nấu cơm, giặt giũ đến dọn dẹp nhà cửa. Có những lúc đau đến mức chỉ muốn nằm một chỗ, nhưng nếu mình bỏ cuộc thì cuộc sống sẽ càng khó khăn hơn. Tôi chỉ mong còn đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc, tự lo cho bản thân”, chị Thủy nói.

Kết nối cộng đồng

Không chỉ nỗ lực vượt qua nghịch cảnh để tự chăm lo cho cuộc sống của mình, chị Thủy còn truyền nghị lực sống cho những người cùng cảnh ngộ. Năm 2010, chị bắt đầu tham gia các hoạt động của Hội Người khuyết tật TP Hà Nội và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hà Nội. Chị tích cực vận động hội viên tham gia các phong trào, các hoạt động giao lưu, sinh hoạt tập thể, giúp nhiều người mạnh dạn bước ra khỏi mặc cảm, hòa nhập với cộng đồng.

Chị Thủy nhớ lại, có trường hợp em Hoàng Diệu Linh, là người khuyết tật sống cùng khu phố, do gia đình còn nhiều băn khoăn, e ngại nên không muốn cho em tham gia sinh hoạt hội. Không quản ngại khó khăn, chị nhiều lần đến tận nhà trò chuyện, động viên gia đình và bản thân em. Sự chân thành, kiên trì của chị cuối cùng cũng thuyết phục được người thân để Linh tham gia sinh hoạt hội. “Đến nay, Linh đã cởi mở, tự tin hơn rất nhiều, tích cực tham gia các hoạt động cùng mọi người”, chị Thủy vui vẻ chia sẻ.

Bên cạnh các công việc trong công tác hội, chị Thủy còn là gương mặt quen thuộc trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ dành cho người khuyết tật. Với chị, mỗi lần được đứng trên sân khấu không chỉ là niềm vui mà còn là cách lan tỏa tinh thần lạc quan, nghị lực sống tới những người cùng hoàn cảnh.

Không dừng lại ở đó, chị còn đều đặn tham gia các hoạt động thiện nguyện. Suốt gần 10 năm qua, mỗi tháng hai lần, chị lại bắt xe đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều để cùng các tình nguyện viên chuẩn bị những suất cơm 0 đồng dành cho bệnh nhân ung thư và người nhà.

Nhận xét về chị Trịnh Thị Thủy, bà Vũ Thị Lan Hương, Chi hội trưởng Chi hội Người khuyết tật liên phường Đống Đa (TP Hà Nội) cho biết: “Dù điều kiện hoàn cảnh, sức khỏe hạn chế nhưng chị Thủy luôn là một trong những hội viên tích cực. Hầu như hoạt động nào của Chi hội, chị cũng tham gia với tinh thần trách nhiệm cao. Không chỉ gương mẫu trong các phong trào, chị còn chủ động tìm đến, động viên nhiều hội viên còn mặc cảm tham gia sinh hoạt Chi hội. Chị là tấm gương về nghị lực và tinh thần sẻ chia để nhiều hội viên noi theo”.

PHƯƠNG NINH