Tôi bị dị tật ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Vừa chào đời, tôi đã bị hỏng xương toàn thân, các khớp chân tay đều bị biến dạng. Sau này vì thương và thấy tôi luôn mong ước được đi học như các bạn cùng tuổi nên bố mẹ đã cho tôi tới trường với bạn bè, thầy cô. Nhưng khi đó do thường bị một số bạn trêu chọc nên dần dần tôi rất ngại mỗi khi đến lớp, đến trường.

Cuối cùng, vì không vượt qua được mặc cảm, tự ti, tôi đã nghỉ học sớm. Rời xa trường lớp, tôi xin bố cho đi học nghề đan lưới. Làm được một thời gian, tôi theo các chị em trong xóm chuyển sang làm nghề móc áo và thêu ren xuất khẩu. Hai năm sau, việc xuất khẩu áo móc, thêu ren không thuận lợi, tôi lại đi bán thêm hàng khô, rồi học phụ máy may, bán quần áo...

leftcenterrightdel
 Tháng 7-2026, tác giả gặp lại Giáo sư Lê Minh, người đã phẫu thuật thành công cho chị. Ảnh: HẢI PHÒNG

Từ việc bán hàng quần áo, tôi bắt đầu có chút hiểu biết về nhu cầu thời trang, làm đẹp của khách hàng. Năm tôi 17 tuổi, dường như ông trời thương xót nên dẫn dắt, hướng tôi học nghề làm đẹp, cắt tóc. Sau thời gian ngắn, tôi đã mày mò, tự học và mạnh dạn cắt tóc cho những người dân quanh xóm. Dần dần mọi người yêu mến và đến hiệu cắt tóc của tôi ngày càng đông. Những ngày đầu vào nghề ấy, mỗi khi cắt tóc xong, có người trả 500 đồng, có người trả 1.000 đồng, tôi đều thấy rất vui.

Tiếng lành đồn xa, nhà tạo mẫu tóc danh hiệu “Cây kéo vàng” Minh Thanh của TP Hải Phòng tìm đến gặp, thương cảm với hoàn cảnh của tôi nên đã đưa tôi ra thành phố để dạy học nghề cắt tóc chuyên nghiệp miễn phí. Từ đó, mọi người ở khắp nơi biết đến tôi nhiều hơn. Hiệu cắt tóc của tôi ngày càng đông khách.

Từ trong sâu thẳm, tôi thấy mình thật may mắn khi được thầy Minh Thanh thương quý, đào tạo nghề cắt tóc miễn phí. Nhận được sự giúp đỡ ấy, tôi thấy bản thân mình cũng phải làm một điều gì đó cho thật xứng đáng, để những người có hoàn cảnh tương tự như tôi được học nghề, mở một cửa hàng nho nhỏ, có thể tự kiếm tiền nuôi bản thân, bớt đi gánh nặng cho gia đình và xã hội. Chính từ suy nghĩ đó, liên tục nhiều năm nay, tôi đã truyền dạy nghề cắt tóc miễn phí cho hàng trăm bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong thời gian vừa mở hàng vừa dạy nghề cắt tóc, tôi được giới thiệu tham gia làm Phó chủ tịch Hội Người khuyết tật huyện Vĩnh Bảo cũ và là tình nguyện viên của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi của huyện. Với những đóng góp của bản thân trong nhiều năm công tác, tôi được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, các cấp lãnh đạo hội từ Trung ương đến địa phương khen thưởng nhiều bằng khen, giấy khen...

Như những nạn nhân chịu ảnh hưởng của chất độc da cam/dioxin khác, cuộc sống của tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Hoạn nạn nhất là về mặt sức khỏe. Tôi đã 3 lần bị gãy tay, 1 lần bị bỏng toàn thân khi nấu cám cho lợn, 1 lần bị vỡ đầu, máu tụ ở não. Năm 2010, khớp háng của tôi bị hoại tử, phải phẫu thuật toàn bộ. Dù rất đau đớn nhưng tôi cố chịu đựng vượt qua, không thể phụ công lao nuôi dưỡng của bố mẹ. Càng những lúc khó khăn, đau đớn nhất, tôi càng tự nhủ không được làm bố mẹ buồn mà bản thân phải cố gắng vươn lên, làm chỗ dựa cho bố mẹ lúc về già. Hơn nữa, tôi còn có nhiệm vụ là phải giúp các bạn trẻ bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, bị khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn có nghề để mưu sinh, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Năm 1998, đôi chân của tôi không thể đi lại. Giữa lúc bế tắc, thật may mắn, tôi được gặp Giáo sư Lê Minh-Việt kiều Pháp. Ông khẳng định có thể mổ chân cho tôi. Ca mổ chân thứ nhất được thực hiện ở Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh và chân thứ hai được mổ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Do xương của tôi đã biến dạng, rất khó khăn khi phẫu thuật nên ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ liền... Trong thời gian điều trị, tôi được đưa về Làng Hữu nghị Việt Nam để tập phục hồi chức năng. 

Sau thời gian tích cực, kiên trì tập luyện, tôi đã có thể đi lại được. Trở về quê nhà, tôi tiếp tục làm nghề cắt tóc. Như bao phụ nữ khác, tôi cũng ước mơ có một gia đình riêng nho nhỏ, được làm mẹ. Và tôi đã toại nguyện. Hiện tại vợ chồng tôi đã có 3 con (1 trai, 2 gái). Thật may mắn cho vợ chồng tôi là các cháu đều khỏe mạnh, chăm ngoan, học hành tiến bộ. Cuộc sống gia đình nhỏ của tôi giờ đây đã rộn ràng tiếng nói, tiếng khóc cười của con trẻ. Tôi không mong ước gì lớn lao, chỉ mong sao bản thân có nhiều sức khỏe để tiếp tục làm việc tốt và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, tật nguyền được nhiều hơn nữa.

NGUYỄN THỊ HÀ