“Đà Lạt của miền đất lửa”
Những năm 80 của thế kỷ trước, tôi có gần 5 năm đóng quân ở Đông Hà, Cam Lộ, Tân Lâm... của tỉnh Quảng Trị. Ấn tượng nhất trong tôi về mảnh đất này là rất nhiều nghĩa trang liệt sĩ, dưới cái nắng như thiêu như đốt và những trận gió Lào ràn rạt suốt ngày đêm. Ấy thế mà gần đây, nghe bạn bè và báo chí nói về Sa Mù như một “Đà Lạt của Quảng Trị” thì lạ quá! Và thế là giữa tháng 5-2026 vừa qua, nhân có việc vào Quảng Trị, tôi quyết định dành hẳn một ngày đêm lên khám phá Sa Mù. Đồng hành với tôi là nhà văn Văn Xương, nguyên Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị và nhà thơ Xuân Lợi, nguyên cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị. Được hai ông “thổ công” dẫn đường du khảo, thật chẳng gì quý hơn!
Từ Quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Đông Hà (nay thuộc phường Đông Hà) rẽ theo Đường 9 lên thị trấn Khe Sanh (nay là trung tâm xã Khe Sanh) khoảng 60km, từ đây rẽ phải theo Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây khoảng 35km là đến chân đèo Sa Mù. Đây là con đèo hiểm trở bậc nhất ở tỉnh Quảng Trị, cao khoảng 1.400m so với mực nước biển, giáp biên giới Việt-Lào. Bấy giờ đang giữa trưa nhưng sương mù đã giăng giăng trên những tán cây, đôi khi còn sà xuống quấn quýt bên chiếc ô tô của chúng tôi đang dừng lại cho mọi người chụp ảnh. “Thảo nào gọi là Sa Mù!”. Nghe tôi thốt lên như vậy, nhà văn Văn Xương nói: “Sa Mù là phát âm theo tên con suối Xê Samu, khởi nguồn từ lưng đèo phía Tây, đổ vào sông Se Banghiang bên Lào. Cơ mà hiểu theo nghĩa là sương mù sa xuống cũng rất đúng!”.
Thú vị nhất là từ chân đèo đi lên, không khí cứ lạnh dần. Lên đến đỉnh đèo thì chúng tôi phải khoác thêm áo dài tay. Nhà thơ Xuân Lợi cho biết, ở đây nhiệt độ trung bình từ 18 đến 22°C, mùa hè cao nhất cũng chỉ từ 27 đến 28°C, trong khi ở Đông Hà là trên dưới 40°C vào những ngày cao điểm nắng nóng. Bởi thế, Sa Mù được mệnh danh là “Đà Lạt của Quảng Trị”, là viên ngọc xanh của “miền đất lửa”...
Con đường uốn lượn vắt qua ngã ba Hướng Phùng, Hướng Việt để lên đỉnh Sa Mù những năm gần đây còn được điểm thêm những cột chong chóng khổng lồ của các cánh đồng điện gió, sừng sững, lồng lộng giữa mây ngàn Trường Sơn. Sự xuất hiện của những công trình năng lượng sạch này không chỉ làm thay đổi diện mạo cảnh sắc mà còn mở ra một chương mới cho sự phát triển kinh tế-xã hội của miền biên viễn Hướng Hóa. Được biết, hiện tại, khu vực này có hàng chục dự án điện gió đã và đang triển khai với tổng công suất quy hoạch lên đến hơn 1.000MW. Riêng dải công trình nằm sát trục đường lên đèo Sa Mù đã đạt mức 100MW điện sạch. Đó không chỉ là những hạng mục kinh tế dân sinh mà còn là những điểm check-in rất hấp dẫn đối với du khách gần xa...
Không chỉ có mây, gió, những ngọn đồi trắng muốt hoa trẩu và những cung đường vàng rực dã quỳ, vùng tiểu cao nguyên này còn hứa hẹn là xứ sở của các loài hoa “quý tộc”. Đất đỏ bazan màu mỡ kết hợp với khí hậu ôn đới đặc trưng đã biến Sa Mù và các vùng phụ cận thành một địa chỉ lý tưởng cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Những năm gần đây, vùng đất này đã chứng minh được tiềm năng khả thi của mình thông qua các mô hình thử nghiệm và phát triển thực tế; với những vườn hoa tulip, hoa ly rực rỡ sắc màu. Rồi những nhà màng trồng dâu tây chín mọng, những luống sâm Ngọc Linh và nhiều loài dược liệu quý cũng đã bén rễ tươi tốt trên đỉnh Sa Mù. Đặc biệt, cà phê arabica Khe Sanh có hương vị thơm ngon, vị chua thanh thoát và hậu vị ngọt sâu, đạt tiêu chuẩn chinh phục các thị trường khó tính trên thế giới. Cùng với đó là những cánh đồng trồng chanh leo, bơ booth hay các loại rau, củ, quả xứ lạnh đang mở ra hướng đi bền vững, giúp thay đổi sinh kế và nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc nơi đây.
Vọng mãi bản hùng ca...
Đường 9-Khe Sanh hôm nay còn là nơi lưu giữ những trầm tích lịch sử bi tráng của dân tộc. Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, vùng đất này là một “tọa độ lửa”, từng diễn ra những chiến dịch quân sự mang tầm chiến lược, bẻ gãy những âm mưu tàn độc nhất của quân xâm lược và tay sai, viết nên những trang sử vàng chói lọi của quân và dân ta. Nơi đây, cùng với hàng rào điện tử McNamara, địch còn xây dựng những cứ điểm quân sự kiên cố như Tà Cơn, Làng Vây... để tạo thành một “bức tường thép” không thể xuyên phá. Thế nhưng cũng chính tại nơi đây, quân và dân ta với ý chí “không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã biến Đường 9-Khe Sanh thành nghĩa địa chôn vùi uy thế của quân đội Mỹ, với những chiến công oanh liệt như: Chiến thắng Làng Vây ngày 7-2-1968; Chiến dịch Đường 9-Khe Sanh năm 1968. Đặc biệt là Chiến dịch Đường 9-Nam Lào mùa xuân 1971, đập tan cuộc hành quân Lam Sơn 719 của Mỹ-ngụy nhằm đánh phá hành lang chiến lược của ta, chặn đứng tuyến chi viện Trường Sơn. Biết bao anh hùng, chiến sĩ Quân đội, thanh niên xung phong và nhân dân đã anh dũng ngã xuống trên mảnh đất này. Hàng vạn bia mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang vẫn chưa xác định được thông tin. Nhức nhối hơn nữa là trên mảnh đất này, đến nay vẫn còn hàng nghìn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy...
    |
 |
| Nhóm du khảo của tác giả tìm hiểu một cơ sở dịch vụ du lịch ở Sa Mù (tỉnh Quảng Trị). Ảnh do tác giả cung cấp |
Chiến tranh đã lùi xa, núi rừng và đất đai đã hồi sinh nhưng sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược này vẫn cần sự có mặt của Bộ đội Cụ Hồ. Năm 1997, Đoàn Công binh Lũng Lô được giao nhiệm vụ khôi phục, nâng cấp con đường phía Nam đèo Sa Mù để nối với Đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đoạn đi qua tỉnh Quảng Bình trước đây. Phần còn lại từ đỉnh đèo Sa Mù kéo xuống phía Bắc do Đoàn 384 (thuộc Binh đoàn 12) thực hiện. Sau hơn 10 tháng thi công, con đèo dài quanh co khoảng 20km đã hoàn thành, nối liền xã Hướng Phùng và xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa (trước đây), mở ra nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế-xã hội trong vùng.
Có một địa chỉ ở chân đèo Sa Mù mà ngay từ lúc khởi hành ngược Đường 9, chúng tôi đã tâm niệm phải đến, đó là Nhà tưởng niệm 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) hy sinh hồi tháng 10-2020 khi làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Bấy giờ, dải đất miền Trung oằn mình trong cơn lũ dữ lịch sử, thiên tai dồn dập, sạt lở bủa vây... Cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 đứng chân trên địa bàn Hướng Hóa đã hành quân vào vùng rốn lũ, vượt qua những cung đường sạt lở, ngổn ngang bùn lầy để giúp đồng bào sơ tán và khắc phục hậu quả thiên tai. Ngày 18-10-2020, một khối đất đá khổng lồ đã đổ ập xuống vùi lấp khu doanh trại của đơn vị đóng tại Hướng Phùng. 22 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, gửi lại tuổi thanh xuân mãi mãi nơi núi rừng biên giới. Sự hy sinh anh dũng của các anh là minh chứng cao đẹp cho lời thề son sắt “vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh...”. Các anh ngã xuống để bản làng và rừng núi tiếp tục hồi sinh, phát triển, để màu xanh trên đỉnh Sa Mù mãi mãi là màu của bình yên, no ấm...
Sa Mù hôm nay lộng gió và ngập tràn sắc xanh sinh thái, hứa hẹn tiềm năng du lịch và sức bật mới trong kỷ nguyên mới của đất nước. Mỗi tấc đất nơi đây đều thấm đẫm máu và mồ hôi của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT. Sự hy sinh anh dũng của quân và dân cùng những chiến công oanh liệt tại Đường 9-Khe Sanh... không chỉ là những trang vàng chói lọi trong lịch sử kháng chiến cứu nước và xây dựng hòa bình mà còn là bệ phóng tinh thần vững chắc, tiếp thêm nguồn năng lượng mạnh mẽ để quân và dân Hướng Hóa-Khe Sanh hôm nay tự tin viết tiếp những trang sử mới, biến vùng đất chiến trường năm xưa thành một điểm sáng về kinh tế-xã hội và quốc phòng, an ninh giữa Trường Sơn hùng vĩ!
MAI NAM THẮNG