Sự đổi thay của ngôi làng làm cho thế hệ trẻ như tôi khó nhận ra nơi này từng gắn với sự kiện dỡ nhà, làm đường, bắc cầu cho xe chạy và phải hứng chịu những trận bom của đế quốc Mỹ vào năm 1968.

leftcenterrightdel
Cụ Phạm Tiến Lự.

Là một trong những gia đình tiên phong trong phong trào dỡ nhà để phục vụ kháng chiến, cụ Phạm Tiến Lự, 89 tuổi, nguyên Phó chủ nhiệm Hợp tác xã Trường Giang, xã Tiến Lộc, kể: “Tháng 8-1968, tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Thiên Lộc từ cầu Cỏ Ngựa đến cầu Già bị bom Mỹ đánh trúng. Cầu Già nối xã Tiến Lộc và huyện Thạch Hà cũng bị bom phá hỏng, làm tuyến đường vào Nam bị chia cắt. Ngã ba Đồng Lộc, tuyến Quốc lộ 15A cũng bị máy bay Mỹ cày xới. Nơi đây trở thành “chảo lửa, túi bom”, những đoàn xe Quân Giải phóng vận chuyển lương thực, vũ khí vào Nam bị ách tắc, phải chờ thông tuyến. Trước những khó khăn đó, lệnh của trên bằng mọi giá phải mở con đường máu để xe đi qua”.

Vào khoảng 9 giờ ngày 13-8-1968, xã Tiến Lộc nhận được lệnh của cấp trên phải mở một con đường băng qua cánh đồng đi vào làng Hạ Lội để đoàn xe vận tải đi qua. Trước tình thế cấp bách, thông qua loa truyền thanh, nhân dân làng Hạ Lội được triệu tập tại sân hợp tác xã. Khi mọi người tới đông đủ, cán bộ xã thông báo tình hình chiến sự và kêu gọi các gia đình dỡ nhà, chặt tre làm cầu, mở đường cho đoàn xe đi qua, đồng thời yêu cầu người già, trẻ nhỏ đi sơ tán.

Nghe xong, các hộ dân trong làng đã đồng loạt giơ tay nhất trí và hô vang: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Khẩu hiệu “Xe chưa qua, nhà không tiếc” là động lực cho người dân làng Hạ Lội hăng hái thi đua. Trở về nhà, các gia đình khẩn trương đưa người già, trẻ nhỏ đi sơ tán; dân quân cùng bộ đội công binh dỡ nhà, làm đường.

leftcenterrightdel
Hạ Lội - Làng chiến tích K130.

Cũng là một nhân chứng sống trong thời khắc oanh liệt, bác Phạm Tiến Cầm, con cụ Phạm Tiến Lự, cho biết: “Thời điểm này, người dân trong làng chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em. Thanh niên trong làng đến tuổi đều đã xung phong ra chiến trận. Tôi 15 tuổi, khi cả gia đình đi sơ tán thì tôi xin mẹ ở lại giúp bố. Trước đó, tôi cũng nhiều lần thay bố đi cùng dân quân trong xã làm đường cho xe chạy, tham gia chôn cất các chiến sĩ hy sinh. Dân làng Hạ Lội chúng tôi từ người già đến trẻ nhỏ đều một lòng ủng hộ cách mạng, đi theo Đảng và Bác Hồ kính yêu”.

Trong làng có bà Trương Thị Ký, đã ngoài 80 tuổi, chồng mất sớm, bà sống một mình trong túp lều tranh, vách nứa. Tài sản có giá trị duy nhất là 4 tấm gỗ để làm hậu sự, nhưng bà vẫn tự nguyện hiến “gia tài” của mình cho xe chạy. Còn gia đình của bà Ân (chồng cũng mất sớm), để cùng dân quân và bộ đội dỡ nhà, bà phải gửi con nhỏ cho họ hàng đi sơ tán.

Bị địch đánh phá ác liệt, một số nhà dân đang tháo dỡ bị trúng bom làm chết người nhưng vẫn không làm lung lay được tinh thần, ý chí của người làng Hạ Lội. Chỉ trong một đêm, 130 ngôi nhà đã được tháo dỡ. Các phên tre, nứa, cánh cửa, cột nhà… trở thành nền đường cho xe chạy. Ngay cả mái đình làng cũng được dỡ để làm nền cho bến phà. Hơn 3 giờ sáng ngày hôm sau, lần lượt 130 chiếc xe chở chuyến hàng “đặc biệt” vượt qua cánh đồng, đi xuyên qua làng Hạ Lội đến bến phà, vượt qua sông Già để sang địa phận huyện Thạch Hà tiếp tục cuộc hành trình vào Nam...

Giờ đây, dấu tích xưa còn lại được lưu giữ tại Nhà văn hóa làng Hạ Lội (hay còn gọi là Làng chiến tích K130), để khắc ghi một thời oanh liệt những người con của làng đã hy sinh cả tính mạng và tài sản cho kháng chiến. Truyền thống cách mạng của làng vẫn được các thế hệ tiếp nối. Con em của làng K130 ngày nay vẫn đang ra sức xây dựng quê hương giàu đẹp hơn. Làng K130 đã trở thành “địa chỉ đỏ” cho du khách gần xa tới tham quan, tìm hiểu truyền thống.

Bài và ảnh: KIÊN CƯỜNG