Mỗi năm, gừa cứ âm thầm bám sâu vào đất mà chịu đựng mưa nắng, bão giông để lớn lên, để đâm chồi nảy lộc. Ông Nguyễn Văn Sô, Trưởng ban Quản lý Di tích lịch sử Giàn Gừa kể: “Khoảng giữa thế kỷ 19, một nhóm người họ Nguyễn đến Nhơn Nghĩa khai hoang lập nghiệp. Nhận thấy đất đai màu mỡ nên định cư lâu dài. Theo thời gian, họ Nguyễn phát triển và đến tôi là đời thứ bảy. Tôi nghe các cụ kể lại, trong quá trình khai khẩn xảy ra hỏa hoạn khiến giàn gừa bị thiêu rụi, cùng lúc trong làng xuất hiện dịch bệnh làm nhiều người chết. Nghe tin, một đạo sĩ làm nghề bốc thuốc Nam đến khám và chữa bệnh cho dân. Ông nói giàn gừa là nơi ngự của bà Thượng Động Cố Hỷ, do bị cháy rụi nên bà nổi giận vì không còn chỗ nương náu. Nếu muốn an cư lạc nghiệp thì dân làng phải trồng lại giàn gừa; đồng thời hằng năm phải giỗ bà vào ngày 28-2 âm lịch. Từ đó, con cháu họ Nguyễn dựng miếu thờ cúng bà khấn cầu sức khỏe, mùa màng bội thu, làm ăn khấm khá”.

leftcenterrightdel
Du khách thích thú chụp ảnh trước sự khổng lồ của giàn gừa. Ảnh: TRUNG KIÊN

Cây gừa được trồng lớn rất nhanh, cành lá sum sê, xòe tán rộng cả héc-ta, những nhánh rễ đan xen bám sâu vào đất vững chãi. Chính vì vậy, những năm kháng chiến, nơi đây từng diễn ra các cuộc họp quan trọng của Khu ủy khu Tây Nam Bộ, Tỉnh ủy Cần Thơ; là nơi cất giấu vũ khí, tài liệu huấn luyện lực lượng. Cựu chiến binh Nguyễn Minh Trung kể: “Năm 1967, cấp trên quyết định nâng thị xã Cần Thơ lên thành TP Cần Thơ trực thuộc khu; đồng thời điều động một số cán bộ các nơi về bổ nhiệm, sắp xếp, củng cố các ban, ngành của Thành ủy, Thành đội. Khi đó tôi là giáo viên chính trị kiêm trợ lý tổ chức, tuyên huấn của Trường Quân chính Quân khu 9 hành quân từ U Minh về làm Phó chủ nhiệm Chính trị kiêm trợ lý tổ chức, tuyên huấn Thành đội Cần Thơ. Đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Tỉnh ủy viên, Tỉnh đội phó làm Thành đội trưởng TP Cần Thơ, sau được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, đã hy sinh năm 1968. Lúc này tôi mới biết đồng chí Nguyễn Việt Dũng đã từng chọn Giàn Gừa làm địa điểm mở lớp đào tạo, huấn luyện đội biệt động cho các cơ sở nội thành. Đây là nơi cất giấu vũ khí, đạn dược chuẩn bị cho Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Năm 1975, Giàn Gừa cũng là nơi tập kết bộ đội chuẩn bị tiến công giải phóng Cần Thơ”.

Trước đây, Khu di tích lịch sử Giàn Gừa có diện tích khoảng 4.000m2 nhưng do sự tàn phá của bom đạn chiến tranh và tác động của môi trường nên giờ chỉ còn khoảng 2.500m2. Tuy nhiên, du khách đến đây không khỏi ngạc nhiên trước một giàn gừa nguyên sinh với nhiều nhánh quyện chặt nhau vững chắc. Tuy nằm ở vị trí heo hút nhưng khu di tích được địa phương trùng tu, tôn tạo trở thành điểm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng không chỉ đối với người bản địa mà cả du khách thập phương. Ông Nguyễn Văn Sô cho biết: “Mỗi năm, vào những ngày lễ, tết, hàng nghìn lượt khách đến khu di tích tham quan, chiêm bái. Thỉnh thoảng, các đoàn du khảo, học sinh, sinh viên chọn Giàn Gừa để tổ chức về nguồn. Trong sâu thẳm vẻ đẹp nguyên sơ của loài thực vật hoang dã đặc trưng vùng Đồng bằng sông Cửu Long còn có nhiều giai thoại lý thú gắn liền với thời khẩn hoang mở cõi của tiền nhân và lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của ông cha ta”.

Ngày 7-4-2013, Giàn Gừa được UBND TP Cần Thơ xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố. Tháng 9-2018, UBND huyện Phong Điền tổ chức khánh thành tuyến đường nối Quốc lộ 61C vào khu di tích với chiều dài hơn 800m, mặt đường rộng 5m, với tổng vốn đầu tư gần 14 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước. “Đây là niềm mong mỏi của bà con nhiều năm qua vì trước đây chỉ có xe honda mới vào được khu di tích, giờ thì xe bốn bánh vô tới chỗ. Nhờ vậy mà du khách khắp nơi đến đây ngày càng nhiều”, anh Sơn, chủ hệ thống ăn uống giải khát ở khu di tích phấn khởi nói.

KIÊN GIANG