Ông Vận viết: “Tôi vội vàng lật từng trang, tới trang có chân dung của anh tôi, tôi vô cùng xúc động. Tôi bình tĩnh đọc từng con chữ một cách chậm rãi. Trước mắt tôi như hiện ra tỉ mỉ diễn biến trận chiến đấu ác liệt của anh trai tôi cùng đồng đội tại căn cứ Đồng Dù ở cửa ngõ Sài Gòn sáng 29-4-1975. Qua ngòi bút sâu sắc, đượm tình đồng chí, đồng đội của anh Nguyễn Hùng Tấn, hình ảnh người anh trai thân thương của tôi hiện lên đầy dũng khí khi anh đối mặt với kẻ thù và thời khắc hy sinh anh dũng của anh. Tôi đã đưa cho các anh chị em, các con cháu trong gia đình và thông báo cho người thân đang học tập, công tác, làm ăn ở xa tìm đọc bài báo này. Ai nấy đều rất xúc động và vinh hạnh vì trong gia đình có người đã chiến đấu, hy sinh anh dũng vì nước, vì dân như thế; đồng thời hứa sẽ sống, học tập, công tác và làm việc tốt hơn nữa để xứng đáng với sự hy sinh của cha anh. Một số bà con xung quanh biết tin cũng đến mượn báo đọc và lan truyền cho nhau tìm đọc. Mọi người đều thán phục trước hành động chiến đấu dũng cảm của anh tôi và chia sẻ sự mất mát cũng như niềm vinh dự của gia đình. Bài báo đã nhân lên niềm tự hào của gia đình và quê hương. Mong sao có nhiều bài báo như thế!”.

Ở một bức thư khác, CCB Trần Văn Dụy, nguyên Đại đội trưởng Radar Đại đội 18, Trung đoàn 291, 76 tuổi, hiện đang sinh hoạt cựu chiến binh tại phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang lại kể về những ngày tháng chiến đấu của mình từ khi rời Trường cấp 3 Đô Lương, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ Tĩnh (nay thuộc Nghệ An) nhập ngũ: “Thời gian lùi xa đi vào lịch sử. Ngồi ngẫm nghĩ đồng đội của chúng tôi bây giờ ở đâu, sức khỏe ra sao, người còn, người đã theo tổ tiên. Tôi viết nhiều ký ức mong sao qua nguyệt san giúp cho chúng tôi được may mắn gặp lại nhau”.

Phòng biên tập Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng trân trọng những tình cảm, bài viết và nguyện vọng của bạn đọc, cộng tác viên. Những bài viết đã gửi về tòa soạn chúng tôi sẽ nghiên cứu, sử dụng trong thời gian tới và sẽ trao đổi trực tiếp với các tác giả. Trân trọng!

SKNC