Về đây nghe địa danh kể chuyện...
Nguyễn Hoài Thanh là cô bạn thân của tôi từ thời học phổ thông ở Vinh (Nghệ An). Sau này, tôi theo nghề báo, còn bạn tôi học sử. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ sử học, bạn tôi vào TP Hồ Chí Minh làm giáo viên và cộng tác cho một số báo, tạp chí. Dịp này, tôi có chuyến du lịch vào TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Thật vui khi được cô bạn thân trực tiếp làm “hướng dẫn viên”. Từ tình yêu với thành phố và niềm đam mê sử học, Hoài Thanh đã chủ động thực hiện một chuyên đề về Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và Nam Bộ kháng chiến để làm tài liệu học tập cho học sinh. “Độ lùi của thời gian đã lâu nên hầu hết những nhân chứng lịch sử từ 8 thập kỷ trước đã mất hoặc già yếu, nhưng điều đặc biệt ở TP Hồ Chí Minh là rất nhiều địa danh, di tích, công trình... liên quan vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Đó là những chứng tích lịch sử vô giá, mà một trong những cách học sử, lan tỏa các giá trị tinh thần của lịch sử dân tộc là bằng hình thức giáo dục trực quan từ những địa chỉ ấy. Môi trường công nghệ số giúp chúng ta tối ưu hóa công việc này...”, Hoài Thanh bày tỏ.
Trong những ngày ở TP Hồ Chí Minh, cô bạn đã dẫn tôi đến tham quan nhiều địa điểm, di tích, công trình lịch sử. Ở đó, tiếng vọng của quá khứ kết nối với nhịp sống sôi động của đô thị hiện đại tạo cho con người những vỉa tầng cảm xúc sâu đậm, tự hào, thắp sáng khát vọng tương lai...
Chở tôi chạy xe máy trên đường Nguyễn Trãi, Hoài Thanh cho hay, đây là một trong những con đường có dấu ấn đặc biệt ở TP Hồ Chí Minh. Sự đặc biệt không chỉ vì chiều dài của con đường đi qua nhiều phường nội đô của thành phố, mang trên mình nó những sắc thái văn hóa đặc trưng, gồm những công trình cổ kính có tuổi đời hàng trăm năm, mà còn bởi đây là con đường gắn với nhiều sự kiện quan trọng trong sự nghiệp kháng chiến của dân tộc. Ngày 23-9-1945, chỉ 3 tuần sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, Sài Gòn-Chợ Lớn bùng lên tiếng súng. Thực dân Pháp được quân Anh tiếp tay, bất ngờ tấn công, đánh chiếm nhiều mục tiêu quan trọng, như trụ sở Ủy ban Hành chính lâm thời Nam Bộ, Đài phát thanh, Bưu điện, Nhà đèn, Kho bạc... Rạng sáng hôm đó, tại đường Cây Mai (đường Nguyễn Trãi ngày nay), Xứ ủy và Ủy ban Hành chính lâm thời Nam Bộ đã tổ chức họp khẩn, thành lập Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ. Ngay trong ngày, Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ đã ra “Lời kêu gọi” khắc sâu vào tâm khảm: “Độc lập hay là chết!... Tất cả đồng bào, già, trẻ, trai, gái, hãy cầm vũ khí xông lên đánh đuổi quân xâm lược...”. Cả Sài Gòn-Chợ Lớn hừng hực khí thế. Hàng loạt công trình công cộng của thành phố lập tức trở thành chiến lũy đánh giặc.
Từ đường Nguyễn Trãi ở phường Chợ Quán, Hoài Thanh điều khiển xe rẽ vào con đường lên cầu Chữ Y. Theo lời thuyết minh của cô giáo dạy sử thì khi tìm hiểu, nghiên cứu về Sài Gòn-Chợ Lớn trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp, cô rất ấn tượng trước thông tin, cha ông ta thời kỳ đó đã tận dụng tối đa lợi thế của các cây cầu bắc qua những dòng kênh, rạch để lập phòng tuyến đánh giặc. Cầu Chữ Y là một trong những vị trí diễn ra những trận đánh ác liệt. Cùng với đó là các cây cầu như: Cầu Thị Nghè, cầu Mống, cầu Ông Lãnh, cầu Kiệu..., mỗi cây cầu là một cửa ngõ, một chốt chặn. Dưới làn đạn địch, du kích, tự vệ và những đoàn quân Nam tiến phối hợp chặn địch, biến bờ kênh, cây cầu thành phòng tuyến. Dọc tuyến kênh Tàu Hủ ra sông Sài Gòn, những cây cầu là chứng tích của lịch sử kháng chiến, đã trải qua nhiều lần tu sửa nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ cổ kính, hình thành nên một quần thể các công trình, di tích lịch sử kháng chiến...
    |
 |
Bia ghi công mặt trận cầu Kiệu, một trong những chứng tích lịch sử Nam Bộ kháng chiến.
|
Chúng tôi dừng chân ở Cột cờ Thủ Ngữ, một điểm tham quan, chụp ảnh nổi tiếng của du khách khi đến TP Hồ Chí Minh. Nơi đây, vào những ngày đầu Nam Bộ kháng chiến, một tiểu đội tự vệ đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ lá cờ Tổ quốc. Máu của họ nhuộm đỏ nước sông Sài Gòn. Từ Cột cờ Thủ Ngữ băng qua phố đi bộ Nguyễn Huệ, Hoài Thanh dẫn tôi tới những công trình kiến trúc cổ như trụ sở UBND thành phố, Nhà hát thành phố, Bưu điện trung tâm thành phố, chợ Bến Thành... Tất cả vẫn còn vẹn nguyên ký ức kháng chiến, nằm trong tour tham quan, khám phá các địa danh, di tích lịch sử dành cho du khách. Đặc biệt là chợ Bến Thành, không chỉ là trung tâm buôn bán sầm uất, nơi đây từng là điểm nóng giao tranh ác liệt. Ngày 23-9-1945, lực lượng kháng chiến đã biến các sạp hàng, bức tường, mái chợ... thành chiến lũy, chặn đánh quân Pháp tràn vào thành phố. Nhà đèn Chợ Quán, Nhà máy rượu, Ga xe lửa... các công trình công nghiệp trở thành mục tiêu đánh phá, cắt nguồn điện, nước, tiếp tế của địch...
Bia đá, bảng vàng và lòng dân khắc ghi
Hoài Thanh cho tôi xem cuốn sách “Lịch sử Nam Bộ kháng chiến”, một công trình khoa học lịch sử đồ sộ, được Thành ủy TP Hồ Chí Minh chỉ đạo biên soạn. “Bạn chịu khó dành thời gian đọc những cuốn sách này, rất hữu ích cho công việc làm báo của bạn đấy!”. Tôi lật đến những trang viết về Nam Bộ kháng chiến, lòng dậy lên cảm xúc tự hào trước truyền thống hào hùng của vùng đất Nam Bộ được mệnh danh “Thành đồng Tổ quốc”. Đọc những trang sử vẻ vang của dân tộc, ai trong chúng ta cũng bày tỏ lòng thành kính, tri ân các nhà lãnh đạo của Đảng, các anh hùng liệt sĩ đã “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.
Giáo sư Trần Văn Giàu là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng khi Nam Bộ bước vào kháng chiến, về sau là nhà khoa học, nhà nghiên cứu, đã dành tâm huyết viết hàng nghìn trang sách về sự kiện lịch sử này. Sinh thời, Giáo sư Trần Văn Giàu đã khẳng định: Nam Bộ kháng chiến là một cuộc “tổng nổi dậy” với quy mô vô cùng lớn, kết hợp chặt chẽ giữa chính trị và vũ trang, giữa nổi dậy và tiến công. Sài Gòn-Chợ Lớn hình thành đa mặt trận, trong đó mặt trận nội đô do 320 đội tự vệ chiến đấu đảm trách, phối hợp với 4 mặt trận ngoại vi: Thị Nghè, Bà Điểm-Tham Lương, Phú Lâm, Nhà Bè-Cần Giuộc.
Lực lượng vũ trang lúc ấy không chỉ gồm các đơn vị, địa phương mà còn có những đoàn quân Nam tiến từ miền Bắc, miền Trung, Việt kiều từ Lào, Campuchia, Thái Lan trở về. Họ mang theo tinh thần “đi trước” để “giam chân” địch, tạo thời gian cho cả nước chuẩn bị. Tiếng súng ngày 23-9-1945 ở Sài Gòn-Chợ Lớn đã vang vọng khắp Nam Bộ và cả nước. Từ Bắc chí Nam, toàn dân một ý chí quyên góp vũ khí, lương thực, tiền bạc cho kháng chiến. Những người tình nguyện “chân đi không” vào Nam đánh giặc, mang theo lời thề “giết hết quân xâm lăng” giải phóng dân tộc...
Nhiều địa danh lịch sử ở TP Hồ Chí Minh đã được dựng bia đá, bảng vàng lưu danh. Chúng tôi đến dâng hương tại Bia ghi công mặt trận cầu Kiệu. Công trình được xây dựng từ ý nguyện của nhân dân, nằm gần chân cầu Kiệu, bên bờ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè. Những ngày thu lịch sử, nơi đây luôn ấm khói nhang và sắc hoa tươi. Trên tấm bia đá có khắc những dòng chữ màu vàng: “Thực hiện Lời kêu gọi của Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ, ngày 23-9-1945, quân và dân Phú Nhuận võ trang bằng vũ khí thô sơ: Tầm vông, giáo mác, súng trường... đã anh dũng và mưu trí lập mặt trận cầu Kiệu kìm chân giặc Pháp tại đây suốt bốn ngày đêm. Mặt trận cầu Kiệu, chứng tích lịch sử vẻ vang của quân dân Phú Nhuận-Sài Gòn-Gia Định”.
Thạc sĩ Nguyễn Hoài Thanh tâm sự với tôi rằng, một trong những bài học lớn nhất của Nam Bộ kháng chiến để lại cho chúng ta hôm nay, đó là lòng dân. Khi mọi tầng lớp, mọi dân tộc, tôn giáo đều đồng lòng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, không thế lực ngoại bang nào, dù mạnh đến đâu, có thể khuất phục được. Ngày nay, bài học về sức mạnh lòng dân vẫn luôn là yếu tố nền tảng để TP Hồ Chí Minh giữ vững ổn định, phát triển bền vững.
Trong các chương trình giáo dục truyền thống, những chuyến “hành quân về nguồn” của lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên đều ghé thăm các di tích, nghe kể chuyện về những ngày “vườn không nhà trống”, về sáng tạo chiến thuật “trong đánh ngoài vây”. Tại các bảo tàng ở thành phố hiện nay, những hiện vật như gậy tầm vông, giáo mác, súng trường, lá cờ đỏ sao vàng... từ Nam Bộ kháng chiến được trưng bày trang trọng, để thế hệ trẻ hiểu rằng độc lập, tự do hôm nay đã được đánh đổi bằng biết bao xương máu của các thế hệ cha anh. Chúng ta cần giữ vững ý chí, tinh thần, bài học của Nam Bộ kháng chiến như là “ngọn tầm vông” của thời đại mới...
Bài và ảnh: NGUYỄN MINH THU