Chúng tôi tới thăm Khu di tích lịch sử Minh Đạm vào một ngày tháng 11-2025. Anh Nguyễn Tiến Trung, thuyết minh viên Khu di tích cho hay: “Dãy núi thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây được những người đi chùa gọi là núi Châu Long-Châu Viên, theo tên của hai ngôi chùa cổ trên núi. Còn người dân đi biển gọi là núi Kỳ Vân. Sau này, để tưởng nhớ đồng chí Bí thư Huyện ủy Long Điền Bùi Công Minh và Phó bí thư Mạc Thanh Đạm, đã anh dũng hy sinh ngày 17-11-1948 do bị thực dân Pháp phục kích mà dãy núi có tên là Minh Đạm”.

Dãy núi Minh Đạm được tạo thành bởi nhiều ngọn núi, ôm sát bờ biển xã Phước Hải. Bờ biển dưới chân núi Minh Đạm có những bãi biển nhỏ đẹp chạy dọc theo sườn núi. Vị trí này rất thuận lợi cho tàu nhỏ cập bến. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đã có những con tàu “không số” vận chuyển vũ khí, đạn dược từ miền Bắc vào cập bến để giao hàng. Nhờ vũ khí được bổ sung kịp thời từ những chuyến tàu đó mà qua rất nhiều lần bị địch tấn công, nhưng căn cứ Minh Đạm vẫn bền bỉ và thêm vững chắc.

Sau khi làm lễ trước anh linh các liệt sĩ, chúng tôi được anh Nguyễn Tiến Trung hướng dẫn đi thăm các địa điểm căn cứ xưa. Chúng tôi đi bộ vào sâu trong căn cứ, lên xuống hàng cây số ẩn khuất dưới tán lá xum xuê của rừng cây cổ thụ. Vừa đi thưởng lãm di tích, thi thoảng vừa phải đề phòng lũ khỉ rừng bất chợt nhảy từ vòm cây nào đó xuống.

leftcenterrightdel
 Du khách đến tham quan Khu di tích lịch sử Minh Đạm. Ảnh: THIÊN VY

Anh Nguyễn Tiến Trung giới thiệu: “Với đặc điểm địa hình sở hữu hơn 300 hang đá lớn nhỏ, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, dãy núi Minh Đạm được cơ quan Thường vụ Huyện ủy Long Điền chọn làm căn cứ để lãnh đạo phong trào kháng chiến. Dãy núi Minh Đạm được chia thành 4 khu vực chính: Chùa Viên, Chùa Giếng Gạch, khu Châu Viên và khu Đá Chẻ. Các khu vực được nối với nhau bằng con đường lát đá xuyên rừng. Tại đây, các kỷ vật thời kháng chiến như: Bàn ghế, bếp, cầu gỗ... được bảo tồn gần như nguyên vẹn, giúp khách tham quan có thể hiểu rõ hơn về cuộc sống, sinh hoạt của cán bộ, bộ đội ta như: Cách tạo ra lửa từ đá, nấu cơm lam trong ống nứa...”.

Đứng trước cửa “Hang Huyện ủy”, chúng tôi tình cờ gặp rất nhiều bạn trẻ đang hào hứng nghe kể chuyện chiến đấu. Từ những năm 1966 đến 1972, quân địch tổ chức nhiều trận càn lớn nhằm xóa sổ căn cứ núi Minh Đạm, nhưng quân và dân ta đã lợi dụng địa hình, địa thế với nhiều hang sâu, kiên cường chống trả, khiến chúng không thể thực hiện được ý đồ. Tuy nhiên, rất nhiều cán bộ, chiến sĩ của ta đã anh dũng hy sinh. Trên bức tường bằng đá trong Đền thờ Khu tưởng niệm căn cứ Minh Đạm đã ghi khắc: Trải qua hai cuộc kháng chiến, nơi đây đã có 2.642 người hy sinh trong các cuộc chiến đấu với địch.

Căn cứ Minh Đạm có khoảng một trăm hốc đá, hang đá. Các hang đá ở đây có cấu trúc kiểu “lò ảng” tự nhiên từ các khối đá hoa cương vững chắc. Nơi đây không chỉ có căn cứ cách mạng của quân và dân Long Điền mà còn là căn cứ của Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, Quân báo Trung ương Cục. Những chứng tích ngày nay được bảo tồn với các hang mang tên: Hang Huyện ủy, Hang Huyện đội, Hang Thị xã Cấp, Hang Quân y, Quân giới, Hang Binh vận... cho thấy quy mô tổ chức, tầm quan trọng và nhiệm vụ cách mạng của Khu căn cứ Minh Đạm với địa phương và các huyện, tỉnh xung quanh. Chỉ tiếc do thời gian có hạn nên chúng tôi phải quay ra không đi thăm được đầy đủ các hang khác trong Khu di tích. Nhưng với những gì tai nghe, mắt thấy đủ để khẳng định: “Minh Đạm là một căn cứ vững chắc, có đầy đủ cơ sở vật chất và điều kiện đủ để cán bộ, chiến sĩ ta sinh hoạt thường xuyên, chiến đấu lâu dài và trụ vững trong suốt mấy chục năm kháng chiến”.

Nhà văn NGUYỄN TRỌNG VĂN