Đình Thần Chí Hòa tọa lạc tại phường 13, quận 10, TP Hồ Chí Minh. Bên cạnh thờ thần theo tín ngưỡng dân gian, ngôi đình linh thiêng này còn là nơi thờ phụng cụ Võ Trường Toản, người thầy đầu tiên của đất Gia Định và là “cụ tổ” ngành giáo dục của đất Nam Kỳ xưa. Đến nay, tư tưởng giáo huấn của cụ Võ Trường Toản vẫn vẹn nguyên giá trị…
Không gian tín ngưỡng linh thiêng
Đình Thần Chí Hòa nằm cuối con hẻm 475, đường Cách Mạng Tháng Tám. Xung quanh khu phố sầm uất, náo nhiệt này có rất nhiều công trình kiến trúc khang trang, hiện đại. Song con hẻm dẫn vào khuôn viên của ngôi đình vẫn trầm mặc nét xưa linh thiêng, huyền bí.
Ông Nguyễn Văn Dũng, thành viên Ban quản lý di tích hướng dẫn chúng tôi dâng hương hành lễ và giới thiệu về truyền thống tín ngưỡng nơi đây. Theo các văn bản sử liệu được ông Dũng cung cấp, vào năm 1698, Thống soái Nguyễn Hữu Cảnh được triều đình cử vào Nam kinh lược. Ông đã thiết lập các thiết chế xã, thôn, làng… ở Nam Bộ, đồng thời cho xây dựng ngôi đình này phục vụ đời sống tín ngưỡng của nhân dân. Ban đầu, đình được xây dựng theo lối nhà vách ván, mái lợp ngói âm-dương, cất theo lối chữ “tam” dưới gốc cây đa cổ thụ. Người dân vùng Hòa Hưng đến đình cúng tế, hình thành nên tập quán tín ngưỡng cúng tế từ đó.
Người gắn bó với đình Thần Chí Hòa lâu nhất hiện nay còn sống là cụ bà Nguyễn Thị Út. Cụ Út năm nay gần 90 tuổi và đã gắn bó, làm công quả ở ngôi đình hơn 70 năm qua. Cụ Út cho hay, lễ chính của đình diễn ra từ ngày rằm đến 18 tháng Hai (âm lịch), trong đó chính lễ là ngày 16 tháng Hai (âm lịch) hằng năm. Vào những ngày này, người dân và du khách gần xa đến đình làm lễ Kỳ Yên, cầu thánh thần cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, tri ân những bậc hiền tài có công lao với nước, với dân. Ngoài chính lễ, nơi đây, vào ngày mồng một và ngày rằm hằng tháng, người dân trong khu vực đều đến dâng hương, hành lễ. Đặc biệt, vào dịp 20-11 hằng năm, cán bộ ngành giáo dục và thầy trò gần xa thường tìm đến đây dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, ngưỡng vọng cụ Võ Trường Toản, người thầy đầu tiên của đất Nam Kỳ…
“Tuy vong giả bất vong”
Từ lối vào chính điện, gian thờ cụ Võ Trường Toản nằm ở bên trái. Tại điện thờ có bức tượng cụ do hậu thế tạc bằng gỗ. Đối diện chính điện là gian nhà rộng, thiết kế giống như một hội trường, có sân khấu và các dãy bàn ghế cổ. Đây là nơi tổ chức các sự kiện phần hội trong các dịp tế lễ. Ông Nguyễn Văn Dũng cho biết, các tài liệu lịch sử đã chép rằng, sinh thời, cụ Võ Trường Toản là bậc văn võ song toàn. Ngôi nhà này là nơi cụ Võ Trường Toản dạy học. Khu vực sân khấu hiện nay là nơi cụ dạy võ cho các môn sinh. Trước đây, phía dưới còn có một hầm ngầm, nhưng nay không còn.
Sử liệu được lưu giữ tại ngôi đình chép rằng, khoảng thời gian cụ Võ Trường Toản dạy học tại đình Thần Chí Hòa là vào năm 1785 đến 1792. Học trò của cụ sau này đa số đều là những bậc hiền tài, trí dũng danh tiếng, trong đó có các tên tuổi như: Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định, Ngô Nhân Tịnh, Phan Văn Trị, Nguyễn Hữu Huân, Huỳnh Mẫn Đạt, Hồ Huấn Nghiệp, Trương Định, Bùi Hữu Nghĩa, Học Lạc… Những bậc anh hùng, hiền tài này đều đã được lấy tên đặt cho các con đường, ngôi trường tại TP Hồ Chí Minh ngày nay.
Sự hiện diện của cụ Võ Trường Toản tại đình Thần Chí Hòa và những đóng góp xuất sắc của cụ trong sự nghiệp giáo huấn khiến vua Tự Đức rất mực cảm kích nên đã ban sắc phong Thần cho ngôi đình vào ngày 16 tháng Hai năm Nhâm Tý (1852).
Noi gương cụ Võ Trường Toản, đầu thế kỷ 20, phong trào yêu nước do cụ Phan Xích Long khởi xướng đã chọn đình Thần Chí Hòa làm nơi tập hợp binh đao, huấn luyện võ nghệ cho quân sĩ đánh Pháp. Căn hầm ông Nguyễn Văn Dũng nhắc đến khi dẫn chúng tôi đi tham quan chính là được xây dựng từ thời kỳ này. Trong cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8-1945, đình Thần Chí Hòa là nơi khởi phát Phong trào Thanh niên Tiền phong. Ngày 25-8-1945, tại ngôi đình này, bà con khu Hòa Hưng đã tập hợp lực lượng với giáo, mác, gậy tầm vông khởi nghĩa đánh Pháp, khí thế như nước vỡ bờ…
Tri ân người thầy đầu tiên của đất Sài Gòn-Gia Định, hậu thế cụ Võ Trường Toản đã có đôi câu đối, được khắc trong đình: Sinh tiền giáo huấn đắc nhân, vô tử nhi hữu tử/ Một hậu thịnh danh tại thế, tuy vong giả bất vong. Nghĩa là: Khi còn sống dạy dỗ được người, không con mà như có con. Khi qua đời, tiếng tăm còn giữ, thân xác mất đi nhưng danh tiếng mãi lưu truyền.
Bài và ảnh: NGUYỄN THẾ TRUNG