Đứng trước tượng đài Xô viết Nghệ Tĩnh nằm ngay tại Ngã ba Nghèn, đồng chí Bùi Viết Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Nghèn giới thiệu với chúng tôi: “Ngã ba Nghèn đã được công nhận là di tích lịch sử quốc gia. Kỷ niệm 80 năm Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (12-9-1930 / 12-9-2010), tượng đài này được xây dựng trên khu đất gần 4ha, lấy biểu tượng nông-binh làm ý tưởng khắc trên ba khối đá xanh cao 14m, phía sau là nhà lưu niệm các chiến sĩ hy sinh trong Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh và bên cạnh là Nhà văn hóa Xuân Diệu. Người dân quanh vùng ai cũng được kể và biết về các sự kiện diễn ra ở đây, nhưng tường tận nhất vẫn là cụ Bùi Xanh”.
Nhà cụ Bùi Xanh ở khối 2, cách Ngã ba Nghèn chừng nửa cây số. Cụ Xanh sinh năm Kỷ Mùi 1919. Cuộc đời cụ Xanh gần như gắn với mảnh đất Nghèn này. Sau Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19-12-1946, cụ Xanh làm Đội trưởng Đội du kích Trảo Nha (sau này đổi thành thị trấn Nghèn) và đã tích cực chỉ đạo du kích xây dựng ụ kháng chiến tại làng, vận động nhân dân chặt tre, rào làng kháng chiến, không để giặc Pháp càn quét. Tháng 6-1948, cụ được kết nạp vào Đảng. Năm 1965, vợ của cụ Xanh cùng 27 người ở làng Nam Sơn, xã Trảo Nha bị bom bi Mỹ cướp đi sinh mạng. Hai năm sau, con trai của cụ là Bùi Quang Thanh cũng anh dũng hy sinh khi đang chiến đấu với giặc Mỹ ở chiến trường miền Nam. Hơn nửa thế kỷ làm cán bộ ở địa phương, cụ Xanh đã có nhiều đóng góp cho quê hương và là người thông sử của mảnh đất địa linh nhân kiệt này.
Khi chúng tôi vừa đặt vấn đề về Phong trào Xô viết ở Ngã ba Nghèn thì cụ vào chuyện luôn: “Nếu tính cả tuổi mụ thì tôi năm nay tròn 102 tuổi, sự kiện 1930-1931 ở Ngã ba Nghèn tôi có chứng kiến, nhưng phần nhiều là do các cụ kể lại, nên biết đến đâu nói đến đó. Khu vực này là quê hương của chí sĩ Ngô Ðức Kế, nhà thơ Xuân Diệu và nhiều nhà cách mạng nổi tiếng khác. Từ đây lên bến đò Thượng Trụ khoảng 500m, là nơi thành lập Ðảng bộ tỉnh Hà Tĩnh. Trong phong trào cách mạng 1930-1931, tại đây đã nổ ra nhiều cuộc biểu tình của nhân dân. Tôi vẫn mường tượng buổi sáng 1-8-1930, chưa khi nào ở đây tụ tập đông người như thế, sau này được cha nói lại mới tường tận hơn. Khi đó có hơn 500 người dân trong vùng kéo về đây để yêu cầu tri huyện Trần Mạnh Ðàn giải quyết các yêu sách cho nhân dân. Tên tri huyện hứa sẽ giải quyết để làm yên dân, nhưng thực tế chưa thực hiện được mấy, người dân lại đứng lên đấu tranh tiếp. Mà cái tên tri huyện ấy tàn bạo lắm, đi đến đâu là bắt bớ đến đó, cái gì cũng vơ vét hết. Khi đó, đói khổ lầm than cơ cực lắm, tôi đã hơn 10 tuổi nhưng vẫn nheo nhóc, chưa biết đến bữa ăn no là gì. Từ xa thấy lính của quan phủ là trốn không dám giáp mặt, lỡ không ưng mắt nó là nó đánh”.
Từ miền ký ức của cụ Bùi Xanh và tìm hiểu tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh cũng như cuốn “Lịch sử Ðảng bộ Can Lộc” cho thấy, khí thế của người dân sau sự kiện ngày 1-8-1930 đã lan rộng và lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân. Sáng 7-9-1930, hơn 1.000 nông dân của các tổng trong huyện từ các ngả đường rầm rộ kéo về Ngã ba Nghèn để tiến vào tri phủ. Hốt hoảng trước khí thế của hàng nghìn nông dân, tri huyện cùng nha lại và lính tráng theo cổng sau chạy trốn khỏi công đường. Nhân dân làm chủ chính quyền, mở cửa nhà lao thả hết những người bị giam. Cả huyện lỵ ầm vang tiếng hô khẩu hiệu, tiếng hò reo sung sướng. Và rồi ở nhiều địa phương của tỉnh Hà Tĩnh liên tiếp nổ ra các cuộc biểu tình giành chính quyền về tay nhân dân.
Hiện nay, trên nền đất huyện đường cũ có tấm bia đá lớn ghi rõ: “Nền huyện đường. Ngày 7-9-1930, hơn 1.000 nông dân từ 5 tổng trong huyện (Phù Lưu, Nội Ngoại, Đoài, Nga Khê và Lai Thạch) mang cờ đỏ búa liềm, hô vang khẩu hiệu đấu tranh, rầm rầm kéo về chiếm huyện đường, thả tù chính trị, làm tê liệt bộ máy cai trị tàn bạo của thực dân, phong kiến”.
Đầu năm 1931, tại Can Lộc, hơn 20 cuộc biểu tình, thị uy diễn ra suốt ngày đêm, nhiều cuộc vây đồn binh, phục kích bọn lính về làng càn quét. Bộ máy hào lý ở 72 làng trong tổng số 90 làng ở huyện bị tan rã. Dưới sự lãnh đạo của các chi bộ đảng, chính quyền Xô viết đã được thành lập trong 70% số làng của 7 tổng trong huyện. Can Lộc là huyện có tới 50% làng Xô viết ở Hà Tĩnh, là huyện có nhiều làng Xô viết nhất ở Nghệ Tĩnh.
Từ truyền thống cao trào Xô viết, trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh (cùng với Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Nam) giành chính quyền sớm nhất của cả nước. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Ngã ba Nghèn là “mạch máu” giao thông nên đã trở thành trọng điểm đánh phá ác liệt của giặc Mỹ, nhưng quân và dân nơi đây đã dũng cảm chiến đấu, giữ vững giao thông vận tải để chi viện sức người, sức của cho miền Nam ruột thịt. Riêng xã Trảo Nha đã có gần 2.000 thanh niên lên đường nhập ngũ, tham gia thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến. Dân quân Trảo Nha kể cả đội nữ trực chiến và lão quân trực chiến đều lập công, độc lập bắn rơi máy bay Mỹ và hiệp đồng chiến đấu với bộ đội cao xạ bắn rơi 8 máy bay Mỹ trên vùng trời Trảo Nha, liên tục bảo đảm giao thông để vận chuyển vũ khí, đạn dược, hàng hóa qua đây.
Theo đồng chí Bùi Viết Hùng, chính truyền thống khoa bảng, đấu tranh cách mạng anh dũng, bất khuất, kiên trung, nhất là trong Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, là điểm tựa để thị trấn Nghèn ngày nay không ngừng vươn lên trở thành địa phương tiêu biểu của tỉnh Hà Tĩnh trong xây dựng quê hương văn minh, giàu mạnh. Năm 2019, thị trấn Nghèn được công nhận là đô thị loại 4. Kỷ niệm 90 năm Xô viết Nghệ Tĩnh, Đảng bộ và nhân dân thị trấn Nghèn đang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để tôn vinh, giáo dục truyền thống và xây đắp niềm tự hào trên quê hương.
NGUYỄN CHÍ HÒA