Huỳnh Văn Nghệ hồi kháng chiến chống Pháp

...Năm 1944, anh thanh niên 20 tuổi Huỳnh Văn Nghệ (sinh ngày 2-1-1924)* đang hoạt động trong phong trào Việt kiều yêu nước ở Thái Lan, tổ chức xuất bản báo Hồn cố hương... đã trở về nước lập khu nghĩa quân Đất Quốc tại quê hương Tân Uyên-Biên Hòa (sau này là xã Thường Tân-Tân Uyên-Bình Dương); được kết nạp vào Đảng, lập đoàn cựu binh sĩ và tham gia Tổng khởi nghĩa Tháng Tám. Người thanh niên trẻ tuổi ấy đã trực tiếp chỉ huy bắt sống tỉnh trưởng Quý, cảnh sát trưởng Phước, chánh tòa Nhan,… giành chính quyền ở Biên Hòa. Đang làm chỉ huy trưởng lực lượng Giải phóng quân Biên Hòa, Chủ tịch UBHC (lâm thời) Nam Bộ Trần Văn Giàu gọi ông về làm cố vấn cho ủy ban kháng chiến miền Đông. Chính quyền cách mạng giao cho ông trọng trách mang hơn 10 vạn đồng (tiền Đông Dương) qua Cam-pu-chia mua vũ khí về phục vụ cách mạng. Hai tên Lang và Tân làm “mối” đi mua vũ khí vừa đến biên giới Tân Châu-Châu Đốc đã cuỗm tiền trốn mất. Huỳnh Văn Nghệ cùng lái xe Dần đành quay trở về Sài Gòn nhận tội…

Những ngày cuối tháng 9-1945 ấy, sau chuyến đi mới một tuần, khi trở về thì thành phố Sài Gòn đã bị quân Pháp chiếm. Khi xe qua phà Bắc Mỹ Thuận, qua báo Cứu quốc, Huỳnh Văn Nghệ biết được cái tin: Trạng sư Dương Văn Giáo đã nhận lời với giặc đứng ra thành lập chính phủ Việt gian…

Anh học trò con nhà nghèo nhưng học rất giỏi nên được nhận học bổng của trường trung học Pê-trút Sài Gòn (Pétrus) Huỳnh Văn Nghệ sớm giác ngộ cách mạng, tham gia hoạt động từ những năm 1936-1939, tham gia Khởi nghĩa Nam Kỳ. Khi làm việc ở Sở hỏa xa Sài Gòn, hoạt động cách mạng bị lộ, anh sang Cam-pu-chia rồi Thái Lan hoạt động trong phong trào Việt kiều yêu nước... Vì vậy, Huỳnh Văn Nghệ biết quá rõ Dương Văn Giáo là một trạng sư nghiện và trụy lạc. Ở Thái Lan, “lãnh tụ” Việt Nam phục quốc đồng minh hội-đại diện cho Cường Để ở Băng Cốc, Giáo nhận làm mật thám cho Nhật, đã giết hại, lừa gạt, làm tiền kiều bào yêu nước của ta. Bà con Việt kiều rất căm ghét, đã hai lần giao cho Nghệ và bạn anh tên là Thuận tìm cách trừng trị Giáo, nhưng các anh chỉ để lại được vết sẹo bên hông phải của hắn… Nay bọn Pháp quay lại xâm lược, lại chọn hắn làm thủ tướng để lập cái gọi là chính phủ “Nam Kỳ CH quốc” bù nhìn tay sai...

Trở về Sài Gòn, Huỳnh Văn Nghệ về Phú Nhuận để tìm cơ sở, may gặp được anh Nguyễn Văn Giỏi là người bạn chiến đấu đã giới thiệu anh vào Đảng, lúc này là chỉ huy mặt trận E-ri-ô Đề-véc. Anh Giỏi cho Tám Nghệ biết tình hình và hôm sau lên xe của Dần đưa Tám Nghệ đến chợ Đệm gặp UBND. Trên đường đi, xe của các anh gặp một chiếc ô tô mui trần có cắm cờ Đồng minh Quốc dân đảng Trung Quốc từ phía Chợ Lớn tới ngược chiều. Lúc hai xe tránh nhau, Tám Nghệ nhận ra người to nhất ngồi giữa đám người trên xe đó chính là Dương Văn Giáo. Tám Nghệ bảo Dần cho xe quay lại mở hết tốc độ đuổi theo. Xe của Giáo nhờ có cắm cờ Đồng minh đã chạy theo ngã khác về Phú Nhuận, lên Bà Chiểu là vùng lực lượng kháng chiến đang kiểm soát. Cuối cùng thì các anh cũng tới được đầu Xóm Gà, xách súng theo vết xe của Giáo tới trước ngôi nhà ngói, nơi có một đơn vị bộ đội đang đóng. Tám Nghệ và Giỏi lấy làm lạ vì không biết đơn vị bộ đội này của ai và tại sao nhóm của tên Giáo lại đến đây làm gì.

Hai anh bàn nhau rồi phân công Giỏi cho xe lên Gò Vấp xin bộ đội đến vây bắt, còn Tám Nghệ ở lại theo dõi. Thì ra, đại đội vệ binh cộng hòa do Hồng, vốn là một người bạn cũ chỉ huy, đóng ở nhà này là nhà ông Lê Kim Ty của đạo Cao Đài là người xuất tiền nuôi bộ đội. Hồng và Long, hai người chỉ huy đơn vị này đều không biết mặt tên Giáo, không biết hắn cùng đồng bọn đến đây để đàm đạo với Lê Kim Ty… Tám Nghệ nói rõ, rồi cùng Hồng và Long hành động bắt tên Giáo. Tên Ty lên tiếng quát Tám Nghệ: “Sao lại ngồi đó, có việc gì thì xuống nhà dưới, anh em giải quyết chớ”. Tám Nghệ nói ngay: “Tôi có việc gặp anh Giáo ngồi đây kia mà”. Tên Giáo quay lại nói với tên Ty (bằng tiếng Pháp) “Anh để như thế à?” (Vaus laissez commea). Tên Ty nổi giận: “Anh Hồng đâu?”. Hồng từ nhà dưới chạy lên, Ty hất hàm: “Sao lại để thằng này-Tám Nghệ-vào đây. Dẫn nó xuống nhà mau lên”. Anh Hồng liền gọi to: “Long đâu, cho anh em lên làm việc này!”. Lập tức, một tiểu đội đầy đủ súng ống kéo vào. Tám Nghệ nói to: “Tôi được lệnh của UBND Nam Bộ đến mời anh Dương Văn Giáo tới Ủy ban ngay để trả lời về cái tội thành lập chính phủ Việt gian bán nước. Anh Giáo chưa đi thì tôi chưa rời khỏi chỗ này”. Khi thấy một người phải dịch lại cho mấy người kia nghe, Tám Nghệ mới biết đó là Hoa kiều và người Trung Quốc. Lê Kim Ty nghe Tám Nghệ tuyên bố vậy thì sợ xanh mặt, còn tên Giáo còn lên giọng cứng: “Mày định đến đây bắt tao lần nữa à?… Tao không thừa nhận UBND Nam Bộ cộng sản của mày, và tao không đi đâu hết…”. Hồng lập tức thét lên: “Đứng dậy, đưa tay lên!”. Hơn chục khẩu súng đã chĩa thẳng vào các vị “khách” lạ. Cả bọn bị trói lại. Xem giấy tờ của chúng, ngoài tên Giáo và Ty còn có trạng sư Lê Quang Kim, một Hoa kiều phiên dịch kiêm lái xe, ba tên Quốc dân đảng Trung Quốc từ Hồng Công mới đến Chợ Lớn…

Tin bộ đội bắt được chính phủ Việt gian lan nhanh nên đồng bào kéo tới đông như hội. Lúc lái xe Dần và anh Giỏi dẫn bộ đội tới thấy mọi việc đã gọn, mừng quá chỉ biết ôm hôn Tám Nghệ. Bỗng một phụ nữ cầm chổi quét nhà xông vào bọn Giáo. Tám Nghệ liền bước tới can ngăn mới biết đó là chị Tư, vợ một người bạn của anh ở Biên Hòa. Chị nói rằng, ở Biên Hòa ai cũng tưởng anh chết rồi vì trạm gác Chánh Lưu bắt được thằng Tân và thằng Lang lưu manh từ Cam-pu-chia về mang theo nhiều tiền. Điều tra mãi, chúng khai là tiền cướp của các anh khi anh mang đi mua súng đạn. Ai cũng nghi chúng đã giết mất các anh rồi…”. Tám Nghệ nghe nói, lòng thêm vui, vì số tiền bị mất ấy đã lấy lại được…

Huỳnh Trà

------------------------------

* Nguyên Khu trưởng Khu 7,… Thứ trưởng Bộ Lâm nghiệp, đã mất ngày 5-3-1977.