Fučík sinh năm 1903 tại Praha, trong gia đình công nhân, cha là một thợ tiện kiêm ca sĩ rất tài hoa. Ngay từ nhỏ, Fučík đã bộc lộ năng khiếu văn chương và tài năng ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Ông có người chú là một nhà soạn nhạc nổi tiếng nên đã mượn tên chú Julius Fučík làm bút danh thứ nhất của mình. Năm 15 tuổi, Fučík sớm nếm trải một sự kiện đặc biệt, ngày 28-10-1918, Tiệp Khắc ra đời với tư cách là một nước cộng hòa độc lập, hoàn toàn thoát khỏi ách thống trị của đế quốc Áo-Hungary. Chưa hưởng trọn niềm vui của một công dân nhí trong một quốc gia dân tộc tự do, Fučík đã phải chứng kiến hàng loạt các sự kiện mâu thuẫn giai cấp và xung đột sắc tộc. Thủ đô Praha trở thành một trung tâm chính trị sôi động nhất vùng Trung Âu. Mới học hết năm thứ nhất Khoa Triết học, Đại học Tổng hợp Charles - Praha, Fučík đã lao vào cuộc đấu tranh chính trị và hoạt động báo chí. Ông vừa học, vừa viết báo để tham gia cách mạng.

Năm 1921, Đảng Cộng sản Tiệp Khắc chính thức ra đời, ông là đảng viên sáng lập, đồng thời là đảng viên trẻ nhất. Năm 1928, sau khi tốt nghiệp 2 bằng đại học ngành Triết học và Ngữ văn, ông làm Tổng biên tập của tờ Sáng tạo và chủ bút cho tờ Quyền lợi đỏ, cơ quan ngôn luận bí mật của Đảng Cộng sản Tiệp Khắc, đồng thời là cây bút chủ lực của 5 tờ báo văn hóa-chính trị đương thời. Vì công khai bảo vệ quyền lợi của giai cấp công nhân và lý tưởng cộng sản, nhiều số báo có bài viết của ông bị nhà nước tư sản đương thời thu hồi, đình bản. Mặc dù dùng tới 15 bút danh khác nhau, ông vẫn bị phát hiện, truy lùng và buộc phải đi vào hoạt động bí mật.

leftcenterrightdel

Chân dung Julius Fučík. Ảnh tư liệu 

Năm 1930, ông được Đảng Cộng sản Tiệp Khắc cử đi tìm hiểu tình hình chính trị Liên Xô. Sau 4 tháng nghiên cứu bí mật trở về, ông cho xuất bản cuốn sách “Trên đất nước ngày mai đã là ngày hôm qua”. Đó là tập phóng sự thể hiện những kết quả khảo sát của ông về thành quả của Cách mạng Tháng Mười. Tên cuốn sách được hiểu theo hai nghĩa: Liên Xô phát triển nhanh vùn vụt, nghĩa ẩn dụ thứ hai lại là Liên Xô với mô hình kinh tế xã hội hiện tại sẽ thành lạc hậu. Cuốn sách vừa ca ngợi, vừa phê phán cơ chế kinh tế Xô viết gắn với tinh thần dự báo chiến lược.

Năm 1934, ông tiếp tục được Đảng Cộng sản Tiệp Khắc cử sang Liên Xô, làm việc trong trụ sở của Quốc tế Cộng sản. Được 2 năm, ông xin về nước, mặc dù bản án trong nước vẫn chờ ông. Ông về vì chủ nghĩa phát xít như cơn dịch đang lan tràn khắp châu Âu, trong đó có đất nước của ông. Ông viết hàng loạt bài lên án Anh, Mỹ, hai đế quốc đang xúi giục Hitler tiến công Liên Xô và lột trần âm mưu bán nước của nhà nước tư sản Tiệp Khắc đương thời. Các bài báo của ông gây chấn động như những viên đại bác bắn vào dư luận độc giả châu Âu.

Ngày 30-9-1938, với Hiệp ước Munich, Tiệp Khắc bị các cường quốc châu Âu bán đứng cho Đức Quốc xã. 6 tháng sau, quân đội phát xít tràn vào Praha, lập chế độ bảo hộ chính trị, nhà nước Tiệp Khắc bị thủ tiêu. Fučík bị bọn mật vụ Gestapo truy lùng ráo riết. Báo Quyền lợi đỏ bị cấm. Fučík phải cùng vợ bỏ Praha, trốn về một làng quê xa, viết phê bình nghệ thuật và dịch sách văn học. Nhưng chỉ sau vài tháng, phong trào kháng chiến, chống phát xít lại lôi cuốn ông hồi hương, trở lại Praha hoạt động. Nhà nước Tiệp Khắc lúc đó đã sơ tán sang Anh, thành nhà nước lưu vong. Trung ương Đảng Cộng sản cũng sơ tán phần lớn sang Nga, tiến hành kháng chiến từ xa. Tháng 2-1941, các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng hoạt động trong nước bị rơi vào tay bọn mật vụ Đức. Fučík thành lập ban chấp hành mới, đặc trách công tác tuyên truyền chính trị.

Mặc dù cải trang, ẩn náu trong lòng dân, sau 3 năm hoạt động, Fučík vẫn bị lộ. Đêm 24-4-1942, ông bị mật vụ Đức vây bắt. Mặc dù có trong tay vũ khí, ông không chống cự vì đã rơi vào tình thế tuyệt vọng, cầm chắc cái chết. Ông chấp nhận bị bắt, mở lối cho đồng chí của mình trốn thoát. Ông cũng hy vọng sống thêm ít ngày, làm một số việc cần thiết trước khi ra pháp trường.

Ngay trong những ngày đầu tiên, sau khi bị tống từ xe hòm xuống sân nhà tù, Fučík đã bị tra tấn, chết đi sống lại nhiều lần. Những người bạn tù đã chắp tay đi vòng quanh cái xác đẫm máu của ông, cầu nguyện. Nhưng là người đàn ông bẩm sinh cường tráng, ở tuổi 40 tràn trề sinh lực, Fučík không dễ chết ngay. Hơn nữa, bọn phát xít Đức vẫn hy vọng cậy răng “tên trùm cộng sản” để moi những bí mật của phong trào du kích lúc này mỗi ngày một lan rộng. Chúng cũng dừng tay, chờ đợi Fučík hồi phục.

leftcenterrightdel

Bìa cuốn sách “Viết dưới giá treo cổ” được dịch ra tiếng Việt  năm 1972. Ảnh tư liệu

Mấy tuần sau, một lính gác ngục người Séc tên là Kolinxky nhận ra người tử tù canh giữ lâu nay chính là tác giả những bài báo mà mình yêu thích. Kolinxky bí mật cung cấp cho Fučík chiếc bút chì và những tập giấy lộn. Bút giấy vào tay Fučík giống như thanh gươm trao tay hiệp sĩ. Fučík bắt đầu viết. Ông viết hối hả, tranh thủ giờ có Kolinxky đứng gác, viết trước giờ bị gọi lên phòng tra tấn. Ông viết chạy đua cùng cái chết, chạy đua với bản án tử hình đang đến gần. Hết phiên gác, Kolinxky lại đến bên cửa sổ, moi mảnh giấy chi chít chữ của Fučík, giấu kín vào ngực áo, chờ tối đem về nhà cất giấu. Thiên ký sự “Viết dưới giá treo cổ” ra đời từ đấy. Thiên ký sự đã có 166 trang bản thảo kèm theo một vài lá thư viết cho chị gái. Trong thư, ông khuyên chị không báo tin cho cha và vợ biết mình sẽ nhận án tử hình. Người cha đã già, ốm yếu, còn người vợ trẻ lúc này vẫn còn bị giam trong trại tù Do Thái.  

Sau một năm bị giam cầm, tra khảo tại nhà tù, ông bị đưa sang Đức. Trước tòa án của Hitler ở Berlin, Fučík vẫn bình thản trả lời bọn quan tòa: “Tôi biết các người sắp đọc bản án tử hình tôi. Tôi rất biết nội dung bản án. Nhưng bản án đó chỉ nói về cái chết của một con người... là tôi. Còn bản án của các người thì đã được thảo xong từ lâu rồi: Chủ nghĩa phát xít sẽ chết. Chủ nghĩa tư bản nô dịch sẽ chết. Sự sống thuộc về con người. Tương lai thuộc về chủ nghĩa cộng sản”.

Ngày 8-9-1943, phòng hành quyết ở Plôtzensee bị hư hại do bom quân đồng minh đánh. Chiếc máy chém bị hỏng rãnh trượt, tạm thời không thể sử dụng. Các vụ hành quyết chỉ có thể thực hiện bằng treo cổ. Fučík bình thản ra pháp trường vào lúc 4 giờ sáng. Trước khi ra khỏi phòng, ông không hát “Quốc tế ca” như người đời sau này đồn đoán, vì ông muốn các bạn tù ngủ yên. Trước khi tra cổ vào dây thòng lọng, ông cũng không hô bất kỳ một khẩu hiệu nào. Đúng như ông dẫn viết trước đó, ông không thích anh hùng một cách khoa trương.

Sau cuộc cách mạng Nhung tại Praha năm 1989, nhiều thế lực chống cộng cực đoan đã tìm cách “giải thiêng”, bôi nhọ tên tuổi Fučík. Độc giả báo chí hoang mang. Họ không hề biết rằng, Fučík đã sống, cầm bút và hoạt động với 4 tư cách nhà văn-nhà báo-đảng viên cộng sản-người anh hùng. Là một nhà văn, ông đã cho in 3 cuốn sách, trong đó có tiểu thuyết “Thế hệ trước Pie” chưa hoàn thiện. Là một nhà báo, ông đã từng điều hành 2 tòa soạn và chủ bút cùng lúc 5 tờ báo khác. Là đảng viên cộng sản, ông từng thành lập trong lòng địch một ban chấp hành trung ương đảng mới. Là một người đàn ông Séc hào hoa, cao thượng, có khuôn mặt đẹp trai kiểu Digan, quyến rũ phụ nữ, ông không thích hậu thế dựng tượng đài mình và biến mình thành huyền thoại. Ông đã nhiều lần mỉa mai những người thích hành động một cách ồn ào, khoa trương, những người mà theo ông “trở thành nhân vật tên tuổi không phải trong sách giáo khoa lịch sử, văn học, mà trong các giáo trình y khoa với tư cách các ca bệnh tâm thần”.

Thiên ký sự trong tù ông viết, ông không kịp đặt tên. Cái tên đó được Ban biên tập đặt hơi vội, là “Bản phóng sự viết vào dây thòng lọng” (Reportážž psaná na oprátce). Trong bản in tiếng Việt, dịch giả Phạm Hồng Sơn đã dịch rất sáng tạo. Bằng sự nhạy cảm của một người lính, Phạm Hồng Sơn đã bỏ qua vấn đề định danh thể loại. “Viết dưới giá treo cổ” là cách dịch đã vô tình phản ánh đúng thực tế vụ hành quyết vào đêm về sáng 8-9-1943. Cái giá treo cổ Đức đã chờ Fučík suốt mấy tháng viết văn. Máy chém hỏng nên đao phủ ở Plôtzensee phải đưa Fučík ra giá treo. Đọc thiên ký sự “Viết dưới giá treo cổ”, nhà thơ P.Neruda đã có một nhận xét thật tinh tế: “Nhà báo Fučík là một người anh hùng bình dị”.

PGS, TS PHẠM THÀNH HƯNG