Họ tới trường, giúp đỡ cha mẹ, cùng vui chơi, thân thiết với bạn bè. Trong một thời khắc của cuộc đời, cuộc sống của họ bỗng đổi khác cùng với vận mệnh của cả dân tộc...

Những “đứa con của trung đoàn”

Trong thời kỳ Chiến tranh Vệ quốc chống phát xít, đã có một đội quân đặc biệt, “binh chủng” của các thiếu niên nam nữ, mà hầu hết là các đội viên thiếu niên tiền phong và đoàn viên thanh niên Komsomol.

Thuật ngữ “con của trung đoàn” được áp dụng chủ yếu trong thời kỳ chiến tranh này, để chỉ những thiếu niên được nhận vào biên chế của một đơn vị vũ trang, hưởng các chế độ như chiến sĩ, cũng như những thiếu niên được cả đơn vị nuôi nấng, nhưng tên tuổi của họ không đưa vào danh sách chính thức của đơn vị. Sống cùng với các quân nhân, các em thường tham gia cả vào hoạt động tác chiến.

leftcenterrightdel
Thiếu niên Liên Xô lắp ráp súng trung liên tại Nhà máy Linotin trong Chiến tranh Vệ quốc. Ảnh: Báo Luận chứng và sự kiện (Nga).

Cuốn sách đã được dịch sang tiếng Việt, nhan đề “Con trai của trung đoàn” nói về Vania Solnsev, cậu bé được các chiến sĩ “nhặt được” trên đường chiến đấu. Tác giả cuốn sách, nhà văn Xô viết Valentin Kataev từng viết: “Tôi được biết Vania Solnsev không phải là duy nhất, mà là một tình huống điển hình: Những người lính sưởi ấm cho những đứa trẻ bị bỏ rơi, trẻ vô thừa nhận, những em bị thất lạc, hoặc cha mẹ các em bị chết do chiến tranh”.

Những “đứa con của trung đoàn” đã đóng góp phần mình vào chiến thắng theo những con đường khác nhau. Hàng trăm nghìn thiếu niên nam nữ chưa tốt nghiệp phổ thông, khi chiến tranh lan đến đã tự “thêm tuổi” cho mình và ra trận bảo vệ Tổ quốc, chiến đấu không thua kém những người lớn trong đội hình lực lượng chủ lực, cũng như trong các đội du kích. Chẳng hạn, trong vùng tạm chiếm thuộc Belarus đã có tới 74.500 trẻ em tham gia chiến đấu trong các đơn vị du kích hoạt động địch hậu. Trong những năm Chiến tranh Vệ quốc có hơn 35.000 đội viên thiếu niên tiền phong được tặng huân, huy chương các loại của Nhà nước Liên Xô. Các đội viên thiếu niên tiền phong: Lyonia Golikov, Valia Kotik, Marat Kazei, Zina Portnova đã trở thành Anh hùng Liên Xô.

Pavel Konopatskii là chiến đấu viên trẻ nhất của lực lượng vũ trang Xô viết. Cậu bé này tham chiến trong đội hình binh đoàn du kích Pinsky của Vasili Korja. Khi chiến tranh xảy ra vào năm 1941, Pavlik (tên thân mật là Pavel) mới 9 tuổi. Gia đình của cậu đã bỏ vào rừng theo lữ đoàn du kích mang tên C.Kiro, sau khi phát xít Đức chiếm xóm làng quê hương họ. Quân du kích đã cử Pavlik quay lại làng mình để thu thập các tin tức quan trọng về địa điểm đóng quân, về lực lượng tăng và pháo binh của quân Đức. Ngay sau chiến tranh, cậu Pavlik 14 tuổi còn tham gia khai khẩn vùng đất hoang ở Kazakhstan, làm thợ rèn, sau đó mới trở về quê hương…

Các anh hùng trong chiến đấu cũng thường nêu gương trong lao động thời bình, đã không có nhiều người mắc bệnh “sao”, công thần, địa vị…

Hai chị em Anh hùng Liên Xô

Đã có một gia đình mà lịch sử của họ gợi lịch sử bi hùng của Liên Xô. Họ cũng là bằng chứng cho thấy sự oan khuất dù khốc liệt nhất, nếu có xảy ra, cũng không gây ảnh hưởng lớn tới lòng yêu nước của người dân.

Đầu thập niên 1930, có một gia đình bình thường, sinh sống ở ngoại ô thành phố Minsk, Cộng hòa Belarus. Người chủ gia đình là cựu lính thủy Xô viết Ivan Kazei, là trưởng trạm máy nông cụ và máy kéo tại địa phương, Chủ tịch Hội đồng phân xử (một kiểu “tòa án” xã hội dân sự ở Liên Xô được lập ra nhằm ngăn chặn các biểu hiện sai trái trong tập thể lao động). Ivan Kazei cùng với vợ, Anna Kazei, đều là đảng viên Bolshevik. Rất lãng mạn, họ đặt tên con gái lớn là Ariadna, tên của nữ nhân vật trong thần thoại Hy Lạp. Cậu con trai được đặt tên là Marat, theo tên chiếc tàu chiến mà Ivan Kazei từng phục vụ.

leftcenterrightdel
Hai chị em Ariadna và Marat Kazei (ảnh chụp năm 1941).

Đột nhiên vào một ngày của năm 1935, Ivan Kazei bị bắt giam vì tội “phá hoại kinh tế XHCN”. Không rõ bàn tay nào đã viết lá đơn vu khống ông. Hẳn là sự ngay thẳng, chính trực, trong sáng của ông đã làm mồi cho âm mưu diệt khẩu của những kẻ muốn biến tài sản nhân dân thành của riêng mình. Theo Báo Luận chứng và sự kiện, những kẻ gian tham như vậy tồn tại ở mọi nơi, mọi lúc, mọi địa bàn, không phụ thuộc vào chế độ chính trị nào.

Ivan Kazei bị phát vãng tới vùng Viễn Đông Liên Xô và từ đó không có tin gì về ông. Cho tới năm 1959, tên ông mới xuất hiện trong danh sách những người được phục hồi nhân phẩm do bị xử lý oan sai xảy ra ở Liên Xô nửa cuối thập kỷ 1930.

Anna Kazei cũng là một nữ đảng viên Cộng sản vững vàng, sau khi chồng bị bắt đã bị mất việc, bị đuổi khỏi căn hộ của gia đình mình, bị buộc thôi học ở trường sư phạm, nơi bà đang học hàm thụ. Các con của ông bà phải gửi cho họ hàng nuôi, vì họa vô đơn chí, chính bà Anna cũng hai lần bị bắt giam với cáo buộc oan sai là theo chủ nghĩa Troskism.

Anna Kazei đã không có điều kiện tìm tin tức về chồng. Vì không có chứng cớ, bà được thả khỏi tù ngay trước khi chiến tranh xảy ra. Và ngay từ ngày đầu thành phố Minsk (thủ đô Belarus hiện nay) bị tạm chiếm, bà đã tham gia tổ chức bí mật chống phát xít.

Do còn thiếu kinh nghiệm hoạt động bí mật, tổ chức của Anna nhanh chóng bị Gestapo (mật thám Đức Quốc xã) phát hiện, bắt giữ. Bà Anna và các thành viên “nằm vùng” khác đã bị treo cổ giữa thành Minsk.

Đối với thiếu nữ 16 tuổi Ariadna và cậu trai 13 tuổi Marat, gương hy sinh của mẹ đã trở thành cú hích thay đổi cuộc đời. Từ cuối năm 1942, hai chị em đã tìm được đường vào rừng, nhập vào một đội du kích.

Marat lập tức tỏ ra đặc biệt táo bạo trong chiến đấu. Cậu cũng tham gia vào hàng chục cuộc phá hoại đường sắt và các mục tiêu khác có tầm quan trọng đối với quân phát xít. Trong tháng 1-1943, dù đã bị thương, cậu vẫn nhiều lần tham gia các cuộc đột kích vào quân địch.

Tháng 3-1943, Marat đã cứu thoát cả một phân đội du kích bị vây tại một làng. Cậu đã đột nhập qua vòng vây quân Đức, mở đường cho các phân đội khác tới tiếp cứu. Kết quả là cuộc phá vây kết thúc thắng lợi.

Sự oan khuất từng xảy ra với cha mẹ họ không hề làm giảm niềm tin vào các giá trị và lý tưởng tình yêu Tổ quốc. Trái lại, nghịch cảnh của gia đình đã khiến Marat và Ariadna cố gắng nêu gương trong chiến đấu và lao động để chứng tỏ truyền thống của gia đình.

Mùa đông 1942, phát xít Đức truy quét quyết liệt các đội du kích hoạt động trong hậu phương của chúng. Sau nhiều ngày cùng đội du kích mở đường máu thoát ra khỏi vòng vây quân địch, Ariadna đã bị băng giá làm tê liệt nhiều phần trên cơ thể. Để cứu cô, các bác sĩ đã phải thực hiện tháo khớp hai chân trong điều kiện dã chiến. Vì không có thuốc tê giảm đau, Ariadna đã kiên cường chịu đựng cuộc giải phẫu.

Phải tới mùa hè 1943, Ariadna mới được chở bằng máy bay về hậu phương. Tại Irkust, cách Belarus hàng ngàn dặm, các bác sĩ đã hồi phục thành công sức khỏe của cô gái. Nhưng Ariadna trở lại với đời trên đôi nạng gỗ.

Do từng bị thương, Marat được đề xuất đưa về hậu phương cùng máy bay với chị, nhưng cậu đã từ chối.

Vì đã chiến đấu quả cảm và thông minh, cuối năm 1943, khi cậu vừa tròn 14 tuổi, Marat được Nhà nước Liên Xô tặng thưởng Huân chương Chiến tranh Vệ quốc hạng Nhất cùng các Huy chương “Vì lòng dũng cảm” và “Vì các thành tích trong chiến đấu”.

Nhưng Marat đã không thể nhìn thấy ngày quê hương mình giải phóng. Ngày 11-5-1944, trước lúc Belarus được giải phóng vài chục ngày, quân phát xít phát hiện nhóm trinh sát của Marat tại làng Khoromiski. Người đồng đội của Marat hy sinh ngay còn Marat vẫn bắn trả các tốp lính Đức vây quanh anh thành vòng tròn để bắt sống người du kích thiếu niên dũng cảm. Khi hết đạn, Marat đã hy sinh anh dũng bằng cách “chia đôi” quả lựu đạn cuối cùng với quân địch.

Vào dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức, liệt sĩ thiếu niên Marat Ivanovych Kazei đã được Nhà nước Liên Xô truy tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Tượng Marat Kazei được dựng ở Minsk. Tên người thiếu niên anh hùng này được đặt cho nhiều đường phố tại các thành phố của Belarus và của các nước Liên Xô trước đây.

Còn Ariadna trở về quê hương Belarus vào năm 1945. Dù đã mất hai chân, cô vẫn hiện thực hóa giấc mơ của mẹ mình, bà Anna, là tốt nghiệp đại học sư phạm. Ariadna trở thành đại biểu Xô viết tối cao Belarus. Năm 1968, nữ anh hùng du kích, nhà giáo công huân Ariadna Ivannovna Kazei được Nhà nước Liên Xô tặng danh hiệu Anh hùng Lao động Liên Xô.

Nhân dân Xô viết đã chiến thắng, nhưng cũng khó đếm hết những gia đình như Kazei. Ariadna đã mất tất cả những người thân nhất, bản thân mình là thương binh nặng, tàn tật suốt đời.

Vào năm 1977, nhà văn Xô viết Boris Kostiukovsky đã viết cuốn sách “Họ đã sống như thế đấy” về hai chị em Ariadna và Marat Kazei. Qua cuốn sách, Ariadna chia sẻ với người đọc rằng họ đã làm tất cả để chứng tỏ mình là con của những con người một lòng một dạ phục vụ nhân dân.

LÊ ĐỖ HUY (dịch)