Ông Đỗ Văn Chính sinh năm 1945, quê ở xã Bình Định, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Tháng 2-1964, ông nhập ngũ tại Trung đoàn 170 (nay là Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân). Sau đó, ông Chính chuyển về Đoàn 125 làm thủy thủ tàu không số. Trong những năm tháng đó, ông tham gia hai chuyến đi trên Tàu 154. Trước khi đi làm nhiệm vụ trên biển, ông và đồng đội được cấp trên quán triệt tuyệt đối giữ bí mật vì đây là nhiệm vụ sống còn. Tất cả giấy tờ tùy thân, thư từ của các thủy thủ phải để lại đơn vị. Kể cả thực phẩm cấp cho tàu để tại cảng, phải đợi người cung cấp rời đi thì thủy thủ tàu mới xuất hiện chuyển thực phẩm lên tàu. Các nhãn mác của thực phẩm cũng phải xóa hết để không bị địch phát hiện.
Chuyến đầu tiên ông Chính xuất phát ngày 20-12-1964, từ bến K15 (Đồ Sơn, Hải Phòng) vào Bạc Liêu. Chuyến này, ông cùng đồng đội thực hiện suôn sẻ nên đến ngày 8-1-1965 đã quay về an toàn, cập cảng K20 dưới chân cầu Bính (Hải Phòng). Nhưng đến chuyến thứ hai thì tàu của ông gặp địch trên biển. Tàu được cải trang là tàu đánh cá, xuất phát từ bến K15 từ ngày 26-1-1965, ông Chính phụ trách vị trí pháo thủ mạn trái tàu. Sau nhiều ngày trên biển, tàu lọt vào tầm ngắm của hạm đội 7. Chúng cho tàu vây quanh tàu của ta. Lúc này, các thủy thủ trên tàu đã chuẩn bị vũ khí giấu sẵn dưới lớp lưới đánh cá. Nếu quân địch tấn công thì sẵn sàng bắn trả. Khi tàu địch vây quanh, thấy các thuyền viên trên tàu ta không có dấu hiệu tấn công nên chúng cũng không có động thái bất thường. Liên tục nhiều giờ đeo bám, theo dõi tàu ta, không thấy khả nghi thì chúng mới rời đi. Lúc đó, anh em thủy thủ trên tàu ai cũng căng thẳng trước nguy cơ sẽ phải chiến đấu sinh tử với kẻ thù. Dù khả năng thất bại rất cao do lực lượng hạm đội 7 của địch mạnh hơn ta rất nhiều nhưng không một ai nao núng, quyết thi gan với địch. Họ đã bình tĩnh, dũng cảm nghi binh che mắt kẻ thù. Tàu 154 cập bến Vàm Lũng (Cà Mau), giao hàng an toàn. Đến ngày 16-2-1965, Tàu 154 chở ông Chính và đồng đội trở về bến K15. "Trực tiếp tham gia hai chuyến chở hàng chi viện trên Đường Hồ Chí Minh trên biển, tôi may mắn trở về an toàn nhưng nhiều đồng đội của tôi đã nằm lại giữa biển cả bao la. Câu chuyện về các anh, về những con tàu không số mãi là miền ký ức bi tráng và đầy tự hào không bao giờ phai nhạt trong tôi!”, ông Chính xúc động nói.
QUANG ĐỨC