Năm 1944, bà Phan Thị Phúc ở cùng với người chú là ông Phan Tư Nghĩa tại số nhà 75 phố Hàng Gai, Hà Nội. Thời gian đó, ông Phan Tư Nghĩa thường liên lạc với đồng chí Trường Chinh và Hoàng Quốc Việt. Chính từ đây, bà Phúc đến với cách mạng, làm nhiệm vụ đưa tin và canh gác cho các đồng chí họp. Năm 1945, bà Phúc tham gia Mặt trận Việt Minh trong tổ chức Phụ nữ Cứu quốc do bà Từ Trang giới thiệu. Nhiệm vụ của bà là mang truyền đơn đi dán ở các phố và đến từng nhà tuyên truyền cho Mặt trận Việt Minh. Khi đi dán truyền đơn, đội của bà Phúc thường đi hai người, người đi trước phết hồ lên tường, người đi sau nhanh chóng áp tờ truyền đơn lên rồi di chuyển. Những lần làm nhiệm vụ, bà Phúc phải đối mặt với không ít nguy hiểm. Bà nhớ mãi lần nhận được truyền đơn để trong túi xách, khi bà đi từ phố Cửa Nam về đến Hàng Bông thì thấy lính Nhật đã chăng dây khám xét. Quay lại nhìn phía sau, lính Nhật cũng đã vây kín. “Lúc đó, tim tôi đập dồn dập, không biết làm thế nào. Chợt một ý nghĩ lóe trong đầu, tôi vào một cửa hàng giữa phố Hàng Bông đóng giả là người mua hàng rồi nhanh tay nhét tập truyền đơn vào một khe tủ. Sau đó, tôi đi ra chỗ lính Nhật khám xét, chúng bắt tôi mở túi kiểm tra, không phát hiện gì, chúng mới cho qua. Khi lính Nhật rút đi, tôi quay lại lấy tập truyền đơn còn ở đó mà người chủ cửa hàng vẫn không hay biết”, bà Phúc nhớ lại.
Một lần khác, bà Phúc nhận lệnh vận động một số chị em ở trường học và khu phố đi dự cuộc mít tinh ở Mễ Trì. Chị em ở khu phố khi đó tuy đều ủng hộ Việt Minh nhưng còn rất rụt rè, không dám đi dự mít tinh. Sau một hồi thuyết phục, bà Phúc đã tập hợp được một nhóm phụ nữ mặc quần trắng, áo dài trắng giả vờ đi cắm trại rồi kéo nhau vào Mễ Trì dự mít tinh. Khi cuộc mít tinh đang diễn ra thì nghe tin quân Nhật đến, mọi người hoảng sợ và rối loạn tìm nhau. Bà Phúc kể: “Tôi có nhiệm vụ bảo vệ các chị em mình đưa đi nên phải lội ruộng tìm từng chị rồi đưa về. Lúc ấy, chị em ai cũng nhem nhuốc quần áo, có chị mất một dép, chị thì mất kính, mất ví tiền... May thay, thấy có người đẩy chiếc xe bò tới gần, thế là tôi thuê họ chở các chị em về gần bến tàu điện Ngã Tư Sở. Sau đó, chúng tôi lên xe điện về nhà khi trời đã sẩm tối nên không mấy người thấy sự lôi thôi lếch thếch của chúng tôi, đó là điều may mắn vì các chị đều phải giấu gia đình để đi mít tinh”.
Ngày 19-8-1945, sau khi mít tinh ở Nhà hát Lớn, bà Phúc và một số chị em trong tổ chức Phụ nữ Cứu quốc cùng anh em tự vệ, thanh niên xung phong được lệnh tiến về tòa thị chính rồi tập trung ở phố Hàng Cân. Khoảng mấy tiếng sau, đồng chí Thái Hy đi xe đạp tới yêu cầu tập hợp khoảng 10 người mang cờ đến trại bảo an binh hỗ trợ thanh niên xung phong và tự vệ. Nhận nhiệm vụ, bà Phúc cùng các chị em cầm cờ lên đường. Qua Bờ Hồ, đến phố Tràng Tiền thì họ bị lính Nhật cản lại. “Chúng giơ ngang gươm cản, còn chị em chúng tôi cứ đưa lá cờ ra phía trước rồi đẩy đi. Khi chúng tôi đến được trại bảo an binh, xe tăng Nhật đã đỗ ở đó, có rất đông quần chúng đấu tranh để chiếm trại”-bà Phúc kể. Hình ảnh đoàn phụ nữ giơ cờ và hô đả đảo phát xít Nhật giờ đây vẫn hiện rõ trong trí nhớ của bà. Hôm ấy, trước sự đấu tranh mạnh mẽ của quần chúng, binh lính gác cửa trại buộc phải mở cửa cho các đội viên tuyên truyền xung phong vào. Đội Phụ nữ Cứu quốc cũng được vào cùng. Bà Phúc và các chị em chia nhau đi nói chuyện, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Mặt trận Việt Minh với binh lính trong trại. “Đến gần tối, binh lính giao vũ khí cho các đồng chí của ta. Phụ nữ liền chia nhau đi kiếm rau, lấy gạo, hái sấu để làm cơm ăn ngay tại trại bảo an binh vì cả ngày chúng tôi cũng như binh lính đều chưa ai ăn gì. Bữa cơm đạm bạc có rau luộc, nước canh với sấu dầm nhưng tôi thấy ngon vô kể trong niềm vui thắng lợi vẫn đang rộn lên!”-bà Phúc bồi hồi nhớ lại.
DUY TIÊN