Tháng 12-2024, tôi gặp bà Vũ Thị Huấn và được nghe bà kể về ngày đầu tiên của Chiến dịch phòng không Hà Nội-Hải Phòng 12 ngày đêm cuối tháng 12-1972.
Bà kể: “Sau bữa cơm chiều 18-12-1972, tôi cùng đồng chí Nguyễn Huy Sinh đến thay ca cho hai đồng chí nữ đã trực từ 16 giờ. Theo lịch phân công, thời gian mỗi ca trực là 2 giờ đồng hồ. Nhận ca xong, anh Sinh được phân công tại khu vực những chiếc bản đồ 99 thu nhỏ, còn tôi đứng ở vị trí bảng tiêu đồ lớn. Giữa chúng tôi là chiếc bàn kê những chiếc máy thu vô tuyến. Đó là loại máy thu P311 khá hiện đại lúc bấy giờ do Liên Xô trang bị cho ta. Chúng có nhiều dải băng tần với độ nhạy rất cao, ít bị nhiễu thông thường nên tín hiệu nghe khá tốt. Anh Sinh có nhiệm vụ đăng ký đường bay vào những bản đồ nhỏ để lưu lại các hoạt động của không quân Mỹ trong phiên trực (trùng với tất cả những gì được thể hiện trên bản đồ lớn), nộp lại cho Ban Tác chiến, Phòng Tham mưu Sư đoàn làm cơ sở nghiên cứu những thủ đoạn chiến thuật sau từng trận đánh của đối phương, kịp thời rút kinh nghiệm để chỉ đạo đánh địch trong những trận tiếp theo.
    |
 |
Cựu chiến binh Vũ Thị Huấn. Ảnh do nhân vật cung cấp
|
Chúng tôi vào ca trực nghiêm túc vì đã được quán triệt điện từ Bộ Tổng Tham mưu báo xuống Quân chủng và Sư đoàn cùng các đơn vị chiến đấu, dự báo Mỹ sẽ sử dụng máy bay B-52 đánh vào Hà Nội. Đại đội trưởng Dương Văn Hòe đi kiểm tra, nhắc nhở các bộ phận thông tin phải luôn tỉnh táo. Từ các đài tiếp sức, mạng FA ở xa cho đến các trung đội đường dây, tổng đài hữu tuyến, bộ đàm, tiêu đồ 55, báo vụ tiêu đồ 99 trong Sở chỉ huy phải luôn dự trữ đầy đủ nguồn điện ắc-quy cho các máy thu-phát.
Vào lúc 18 giờ 45 phút, bỗng có tín hiệu nổi lên nhanh và dồn dập khác thường. Tôi chú ý lắng nghe... Đó là một tín hiệu lạ mà tôi chưa hề gặp bao giờ. May thay, chỉ sau một giây, tín hiệu này được phát lại lần thứ hai. Tôi đã không nghe nhầm. Đúng là tín hiệu báo có máy bay B-52! Tôi hồi hộp, nhanh tay đánh dấu lên bản đồ điểm xuất phát của những tốp đầu tiên, tọa độ, mã số tốp (mỗi tốp 3 chiếc), thời gian; độ cao 11km. Tôi nói thật to:
- Báo cáo thủ trưởng, có B-52!
Rồi lại tiếp tục đánh dấu những tốp tiếp theo: Tốp thứ hai, tốp thứ ba, rồi thứ tư... Cứ thế, lần lượt, chúng xuất hiện khá nhiều. Tất cả đều hướng tới phía Bắc, cách Hà Nội chừng hơn 300km. Những tốp đi đầu đều xuất hiện từ phía Tây Nam, đi lên hướng Tây Bắc, chính xác là từ phía Xiêng Khoảng (Lào) tiến lên Sơn La, vòng qua Yên Bái, Thái Nguyên, rồi mới đánh xuống Hà Nội.
Thủ trưởng Bộ tư lệnh Sư đoàn và tất cả sĩ quan trong Sở chỉ huy đều tập trung hướng lên bản đồ, đưa mắt dõi theo thước chỉ dẫn của Trưởng ban Trinh sát Nguyễn Văn Cường. Sau khi đã nhận định, đánh giá tình hình địch một cách chính xác, lập tức thủ trưởng Bộ tư lệnh cầm micro phát lệnh:
- Báo động toàn Sư đoàn vào cấp I. Các trung đoàn nhận lệnh sẵn sàng chiến đấu!
Lúc này, kim đồng hồ chỉ đúng 18 giờ 50 phút!
Tôi tập trung toàn bộ thính giác của mình vào chiếc tai nghe. Thời điểm B-52 vào nhiều, tôi cảm thấy máy thu bị nhiễu mạnh hơn; tín hiệu có lúc như chìm đi trong mớ âm thanh ồn ào, hỗn tạp; có lúc lại “rồ” lên từng đợt. Thỉnh thoảng, tôi với tay xuống điều chỉnh núm tần số máy thu để lọc cho thật đúng sóng, quyết không để mất tín hiệu hoặc bỏ sót, đứt quãng đường bay của bất cứ tốp máy bay địch nào.
Ít giờ sau và những ngày tiếp theo, tôi tiếp tục vào các ca trực theo phân công và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”...
LÊ HOÀI THAO