Tháng 4-1972, sau thời gian cố gắng “ăn cho đủ cân”, Nguyễn Gia Tuấn, sinh năm 1953, quê ở làng Hoàng Mai (nay là phường Hoàng Mai, TP Hà Nội) mới đủ tiêu chuẩn nhập ngũ. Những ngày huấn luyện ở Bãi Nai (Hòa Bình) trôi qua nhanh chóng, chiến sĩ trẻ Nguyễn Gia Tuấn cùng đồng đội được bổ sung vào chiến trường Quảng Trị. Trên đường hành quân, khi qua khu vực Kỳ Anh (Hà Tĩnh), đơn vị ông bị địch phát hiện, ném bom vào đội hình khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

Vào đến Quảng Trị, Nguyễn Gia Tuấn được cử làm Tiểu đội phó Tiểu đội 8, Trung đội 3, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320. “Khi hành quân vào bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, đơn vị tôi bị trúng pháo địch từ biển bắn vào. Khói chưa kịp tan, chúng tôi nhanh chóng tỏa đi tìm đồng đội. Những đồng chí không bị thương và khỏe mạnh hỗ trợ băng bó, sơ cứu những người bị thương. Bấy giờ chưa kịp an táng hai đồng chí hy sinh, nhưng để bảo toàn lực lượng, đơn vị quyết định rút nhanh khỏi khu vực bị địch phát hiện. Tôi nhớ khi đó có một đồng chí bị thương vẫn cố tự đi và bảo tôi hãy đi cứu những đồng đội bị thương nặng hơn. Sau đó vì vết thương chuyển nặng, không thể tiếp tục chiến đấu nên anh được đưa ra Bắc điều trị. Sau này, tôi được biết trên đường di chuyển bằng thuyền qua sông, anh đã không qua khỏi. Kết thúc chiến tranh, tôi cùng đồng đội trở lại chiến trường xưa để tìm phần mộ anh nhưng chưa thấy”, ông Tuấn kể.

leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Gia Tuấn (thứ năm, từ phải sang) cùng đồng đội trong bức ảnh đăng trên Báo Quân đội nhân dân ngày 19-9-1975. Ảnh chụp lại 

Cuối tháng 11-1972, Tiểu đoàn 3 được lệnh vào Cửa Việt. Trên đường hành quân, đơn vị phải vượt sông Thạch Hãn. “Lúc đó tôi vẫn còn rất yếu sau trận sốt rét khi ở rừng, nhưng cũng cố gắng thực hiện nhiệm vụ vượt sông theo đơn vị. Vẫn như mọi khi qua sông, tôi gấp đôi chiếc tăng  rồi cho ba lô vào giữa thành phao, súng AK đặt lên phao, đẩy xuống mép nước rồi bắt đầu bơi sang bờ bên kia. Ban đầu mọi việc đều trôi chảy, nhưng khoảng 15 phút sau, tôi thấy phao mỗi lúc một nặng hơn. Cứ định ôm lấy phao thì phao lại chìm xuống khiến tôi uống vài ngụm nước. Có lẽ phao đã bị thủng trong khi tôi di chuyển. Tôi bắt đầu lo lắng nhìn xung quanh và gọi đồng đội hỗ trợ nhưng anh em đã bơi xa, không thể nghe thấy. Không còn cách nào khác, tôi cố gắng hết sức bơi về phía trước. Khi đã mệt lả, tưởng phải buông xuôi thì bàn chân tôi chạm được xuống phần đáy sông. Vào đến bờ, tôi mới biết là mình còn sống”, ông Tuấn nhớ lại.

Cũng theo cựu chiến binh Nguyễn Gia Tuấn, gần thời điểm ký Hiệp định Paris, địch mở cuộc hành quân mang tên “Sóng thần 18”. Chúng sử dụng các tiểu đoàn thủy quân lục chiến, xe tăng, máy bay, pháo hạm và pháo bầy đánh thẳng vào vị trí chốt giữ của Tiểu đoàn 3 nhằm thực hiện ý đồ xuyên qua Long Quang ra cảng Cửa Việt. Do tương quan lực lượng chênh lệch khá lớn nên dù gây được một số tổn thất cho địch nhưng bộ đội ta cũng hy sinh nhiều. Trong trận này, với vũ khí được biên chế, ông Tuấn cùng đồng đội kiên cường chống trả. Không may, ông bị sức ép của bom hất văng, nhiều mảnh bom găm vào cơ thể. Ngay sau đó, ông được đưa về tuyến sau điều trị...

Đang say sưa kể về những kỷ niệm chiến đấu, chợt nhớ tới bức ảnh mà mình vẫn luôn cất giữ, ông Tuấn đi lấy ảnh cho tôi xem. Cùng với bức ảnh là một phần của trang báo được ông lồng khung treo ở vị trí trang trọng tại phòng khách. Chú thích ảnh ghi rõ: “Những cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 lập công xuất sắc được tặng thưởng Huân chương Chiến công”. Ông kể: “Ngày đó, sau khi kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh, Quân đoàn 1 tổ chức mừng công, có phóng viên xuống lấy tin. Tôi và một số anh em may mắn được đại diện chụp ảnh để thông tin rằng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 được tặng thưởng Huân chương Chiến công vì đã lập công xuất sắc”. 

Sau ngày miền Nam giải phóng, ông Tuấn giải ngũ trở về quê nhà. Khi đó, ông mới biết bức ảnh mình và đồng đội được đăng báo. Ông cẩn thận cắt góc tờ báo có bức ảnh, lồng khung và treo trang trọng trong nhà để ghi nhớ một thời tuổi trẻ rất đỗi tự hào của mình. Tâm sự với tôi, ông bảo luôn mong tìm được thông tin của anh em, đồng đội trong bức ảnh để cùng ôn lại kỷ niệm xưa. Hằng năm, khi điều kiện cho phép, ông lại cùng người thân ngược miền Trung tìm đồng đội và thăm viếng những địa danh lịch sử.