Tấm lòng của cha

Trong suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi, bà Võ Quí Hòa Bình, con gái kỹ sư Võ Quí Huân không ít lần lặng đi vì xúc động. Dường như với bà, hình ảnh người cha rất mực tôn kính chưa khi nào phai mờ dù ông đã ra đi cách đây gần 60 năm. Bà Hòa Bình nhớ lại: “Cuộc kháng chiến ngày càng khốc liệt và cơ hội trở lại nước Pháp đón vợ con về Việt Nam của cha hầu như không thể thực hiện được... Một thời gian sau, ông lập gia đình với mẹ tôi là bà Tạ Kim Khanh và sinh được 4 người con. Do điều kiện chiến tranh, cha mẹ tôi có rất ít thời gian bên nhau nên anh em chúng tôi gắn bó với mẹ nhiều hơn. Bà đã phải tảo tần, chắt chiu nuôi con để cha yên tâm công tác”.

Trong ký ức của bà Hòa Bình, kỹ sư Võ Quí Huân người mảnh dẻ, vóc dáng trung bình nhưng nhanh nhẹn, đặc biệt có đôi mắt sáng, thông minh, trí nhớ rất tốt, khi nói chuyện luôn nhìn thẳng vào người đối thoại thật chân tình. “Với tính cách thẳng thắn, hòa đồng, cha tôi luôn được bà con và anh em, đồng chí quý mến. Mẹ tôi kể, những mùa đông rét căm căm trên chiến khu, cha tôi cùng anh em bắt tay vào công việc nghiên cứu, đi các nơi tìm mỏ, tìm nguyên vật liệu để sản xuất gang, thép phục vụ kháng chiến. Trên người ông chỉ có cái áo trấn thủ chống rét và chiếc túi dết với mấy quyển sách kỹ thuật bên mình. Cha mải công tác, hầu như đi biền biệt. Thỉnh thoảng cha ghé về thăm vợ con, gia đình tôi được ăn cùng nhau bữa cơm độn khoai, sắn nhưng rất ấm áp. Nhìn gương mặt cha gầy gò, xanh xao vì thiếu ăn và sốt rét, mẹ tôi không khỏi trào dâng niềm thương mến, xót xa xen lẫn tủi hờn. Vất vả là thế nhưng mẹ không hề kêu ca. Để động viên vợ con, cha thường bảo: “Mình vất vả, gian khổ một chút thôi, các chiến sĩ đang đánh giặc ngoài mặt trận mới thực sự là những người hy sinh lớn nhất. Khi kháng chiến thành công, cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn”.

leftcenterrightdel
 Bà Võ Quí Hòa Bình (bên phải) và chị gái Võ Quí Việt Nga tại Pháp.

Cho đến năm 1966-1967, sức khỏe của kỹ sư Võ Quí Huân ngày một yếu. Bà Hòa Bình kể, gia đình biết ông mắc trọng bệnh nhưng giấu. Còn ông dù căn bệnh ung thư hành hạ rất đau đớn nhưng không kêu ca, phàn nàn, trái lại luôn có thái độ hy vọng, lạc quan. Những ngày tháng cuối đời, ông thường xem lại những bức ảnh gia đình. Một lần, ông chủ động kể với con gái Hòa Bình về người chị đang ở Pháp: “Con còn có một người chị gái nữa tên là Việt Nga. Khi cha về nước cùng với Bác Hồ, chị con lúc ấy mới hơn 2 tuổi. Trước khi lên đường, cha phải gửi chị cho một người bạn thân của gia đình vì lúc đó mẹ chị Việt Nga đang thi lấy bằng tiến sĩ ở thành phố khác, vài ngày sau mới về đón chị được. Sau này, thỉnh thoảng cha có nhận được thư chị. Chị thường trách cha là “không thương chị, bỏ rơi chị”, “cha không giữ đúng lời hứa”. Chị còn nhắc lại: “Cha bảo về nước vài ba tháng thôi. Có phải vài tháng nghĩa là vài chục năm không?”. Chị của con rất buồn và giận cha... Chị lấy chồng mà cha không có mặt và không giúp được gì, cha cũng ân hận, đau lòng”. Nói đến đây, kỹ sư Võ Quí Huân rơm rớm nước mắt dặn con gái: “Sau này con đi tìm chị. Các con phải thương yêu, giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau. Cha rất buồn vì đã không thể chăm sóc và quan tâm cho chị nhiều. Và con nói với chị, cha luôn thương nhớ và yêu chị”...

Nỗ lực kiếm tìm

Kỹ sư Võ Quí Huân qua đời ngày 1-10-1967 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt-Xô. Và lời dặn của ông đã theo bà Hòa Bình suốt hành trình tìm kiếm người thân. Nhưng do điều kiện đất nước có chiến tranh, mãi đến năm 1975, tìm được địa chỉ của cụ Irène, bà Hòa Bình mới nhờ được người viết thư gửi kèm ảnh Việt Nga ngày nhỏ mà cha giữ được cùng ảnh anh em ở Việt Nam sang Pháp. Bà Hòa Bình đã nhận được thư hồi âm, nhưng rất buồn đó lại là bức thư khước từ của bà Việt Nga: “Với chị, hai từ Việt Nam gợi lên nỗi đau mất cha. Chị không dễ vượt qua nỗi đau của quá khứ để có thể gặp mặt các em...”.

leftcenterrightdel

 Kỹ sư Võ Quí Huân và con gái Võ Quí Việt Nga những ngày còn ở Pháp. Ảnh tư liệu gia đình 

Cuộc tìm kiếm người thân của gia đình bà Hòa Bình tưởng như rơi vào vô vọng. Hơn 20 năm sau, khi các con của bà Hòa Bình có điều kiện học tập và làm việc tại Pháp, nguyện ước ấy mới được nối lại. Bà Hòa Bình kể: “Vì luôn nhớ lời cha dặn đi tìm chị trước khi cha qua đời nên tôi lần lượt cho con gái, rồi con trai sang Pháp du học. Các cháu đã tiếp sức cho tôi trên chặng đường tìm kiếm chị gái”. Hai người con của bà Hòa Bình là Thùy Dương và Hồng Quân đã tìm mọi cách để liên hệ với bác Việt Nga. Nhưng mọi nỗ lực kết nối đều rơi vào bế tắc khi trong một lá thư hồi âm cho Thùy Dương, bà Việt Nga tái khẳng định: “Sẽ rất đau đớn cho bác nếu phải kết giao lại với gia đình ở Việt Nam. Bác không thể làm được điều này vì nó làm bác quá đau lòng...”.

Trước thực tế này, những người thân trong gia đình và ngay cả hai con bà Hòa Bình đều khuyên mẹ dừng lại vì họ hiểu nếu người Pháp đã không muốn thì rất khó lay chuyển!

Đoàn tụ

“Tuy nhiên, lời hứa với cha thôi thúc, tôi càng quyết tâm phải gặp bằng được chị gái của mình. Tháng 10-2007, tôi sang Pháp lần thứ tư”-bà Hòa Bình kể. Cả 3 lần trước, dù đã liên hệ trước qua điện thoại nhưng bà Việt Nga đều khước từ gặp gỡ. Dù vậy, bà Hòa Bình vẫn hối thúc con trai tìm bằng được địa chỉ của bác. Khi đến Pháp, bà Hòa Bình đã được con trai đưa đến một ngôi làng nhỏ ở vùng ngoại ô, cách Paris khoảng 500km với hy vọng khá mong manh...

Rồi trời đã không phụ lòng người, chuyến đi ấy thành công vượt ngoài mong đợi của gia đình bà Hòa Bình. Bà nhớ lại: “Khi ra mở cổng, chị Việt Nga đã sững sờ đứng lặng hồi lâu trước đứa cháu trai người Việt. Tình ruột thịt giữa chúng tôi bỗng dưng trỗi dậy thật mãnh liệt. Tôi xuống xe, nén xúc động, từ từ bước tới ôm lấy người chị gái. Chị Việt Nga chỉ im lặng lắng nghe những lời tâm sự từ đáy lòng tôi. Mãi sau, chị mới thốt lên: “Cha đã làm việc vất vả lắm phải không?”. Trong nước mắt của buổi đoàn viên, tôi đã nói: “Cha rất nhớ bà Irène và yêu chị. Cha rất ân hận vì đã không trở lại với hai mẹ con chị. Trước lúc qua đời, cha dặn chúng em phải tìm được bà Irène và chị...”.

Sau phút xúc động, mẹ con bà Hòa Bình đã được gia đình bà Việt Nga dẫn lên căn gác nhỏ đầy ắp những kỷ niệm về cha Võ Quí Huân và mẹ Irène. Bà Việt Nga còn giữ cẩn thận một thùng sắt chứa đầy ắp thư và ảnh của gia đình từ Việt Nam gửi sang. Vậy là bà Hòa Bình đã thực hiện được lời hứa của cha với con gái Việt Nga 61 năm trước. 

Bà Hòa Bình cho biết: “Sau cuộc gặp gỡ này, vợ chồng tôi còn nhiều lần sang Pháp thăm chị. Dù ước mong được mời gia đình chị Việt Nga về thăm Việt Nam cũng như quê nội Thanh Chương, Nghệ An chưa thành hiện thực nhưng mối quan hệ ruột thịt giữa chúng tôi ngày càng sâu đậm. Thời gian và tình cảm gia đình ấm áp là phương thuốc kỳ diệu làm thay đổi hẳn tâm tính và mối quan hệ khép kín bấy lâu của chị Việt Nga với những người họ hàng ở Việt Nam. Chị Việt Nga đã nhiều lần viết những dòng thư đầy xúc động cho mẹ tôi và tôi. Trong một bức thư gửi cho tôi, chị viết: “Chị cảm ơn em từ tận đáy lòng. Em đã đến tìm chị để chúng ta có thể gặp được nhau và lấy lại khoảng thời gian đã mất!”.

AN BÌNH