Ấn tượng đầu tiên đối với chúng tôi bắt đầu ngay từ tiêu đề của hội thảo. PGS Lâm Bá Nam, nguyên Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thành viên Ban tổ chức cho biết: “Lựa chọn tiêu đề “Những người lính sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội trong các cuộc chiến tranh giữ nước”, chúng tôi đặt ra một kỳ vọng, thông qua tham luận để làm rõ những dấu ấn đặc thù, khu biệt lính sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội với lính sinh viên các trường đại học khác. Bởi vì, trong cảm nhận của nhiều trí thức miền Bắc, người lính sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội thực sự có tố chất riêng.
Tố chất ấy đã hình thành và bộc lộ từ các anh hùng như: Lê Anh Xuân, người đã hy sinh cho “dáng đứng Việt Nam”; nhà văn Chu Cẩm Phong, người từ hầm bí mật xông lên xả đạn, những viên đạn cuối cùng, quyết tử để Tổ quốc quyết sinh; kỹ sư Hoàng Kim Giao cần mẫn ngày đêm miệt mài nghiên cứu phá bom từ trường trên các bến phà giới tuyến. Anh đã phá được 71 quả bom nổ chậm và bom từ trường, tới quả thứ 72 thì anh ra đi cùng nó. Đó là liệt sĩ sinh viên Khoa Toán tài hoa Nguyễn Văn Thạc hay Nguyễn Khánh Thụy, bàn chân bị tật bẩm sinh, không có gót, vẫn tình nguyện lên đường, trèo đèo lội suối vượt Trường Sơn, vào Mặt trận Tây Nguyên. Anh đã chiến đấu vô cùng dũng cảm, hy sinh tại cửa ngõ Sài Gòn, trước ngày kết thúc chiến tranh.
Hay đó là chàng sinh viên Khoa Vật lý Lê Hữu Tuấn, người chiến sĩ can trường trên mặt trận Thành cổ Quảng Trị, không hy sinh trong chiến đấu, mà đã tự sát để chứng tỏ rằng mình không hèn nhát, để bảo toàn danh dự của một người lính sinh viên. Tố chất ấy còn biểu hiện cả ở những người lính như Lâm Bá Nam-một sinh viên Khoa Sử vào bộ đội không được ra trận, lại bị phân công làm giáo viên dạy Toán. Trước nhiệm vụ, Lâm Bá Nam vẫn không hề thoái thác. Anh kiên nhẫn tìm sách giáo khoa phổ thông, đêm ôn, ngày dạy, trở thành giáo viên dạy giỏi. Anh thực hiện nhiệm vụ đó chỉ nhằm xứng đáng với niềm tin của các cấp chỉ huy rằng: “Đã là sinh viên Đại học Tổng hợp thì dạy môn gì mà chả được”.
    |
 |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TUẤN TÚ |
Ngay từ báo cáo đề dẫn do PGS, TS Phạm Thành Hưng, Trưởng ban liên lạc Hội lính sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội, Trưởng ban tổ chức hội thảo trình bày, khẳng định: Tính đến năm 1985, sau nhiều đợt nhập ngũ, lên đường ra trận, quân số sinh viên-chiến sĩ Đại học Tổng hợp Hà Nội ước tính có thể thành lập được một lữ đoàn. Đó là một lữ đoàn tổng hợp đủ các quân, binh chủng, nghề nghiệp, chuyên ngành. Những người lính sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội đã trải nghiệm những niềm vui chiến thắng, niềm vui hòa bình và cả những nỗi buồn thời hậu chiến. Trong hàng chục năm kháng chiến giải phóng dân tộc và tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, những người lính sinh viên có quyền tự hào là thành phần tinh hoa của LLVT. Quá trình chuẩn bị hội thảo, Ban tổ chức đã nhận được hơn 30 tham luận của các tác giả nguyên là lính sinh viên thuộc nhiều lĩnh vực (Ngữ văn, Sử, Toán, Lý, Địa lý...), công tác ở nhiều quân, binh chủng khác nhau (bộ binh, biên phòng, phòng không, tăng thiết giáp...). Cũng như các trường đại học khác, mỗi lần Đại học Tổng hợp Hà Nội xuất quân là mỗi lần các trung đoàn, các quân, binh chủng lại được tăng cường “chất xám”, tăng cường những chiến binh ưu tú, thêm nhiều những tay súng cừ khôi.
Như khẳng định của Ban tổ chức, hội thảo không phải là một cuộc gặp gỡ học thuật mà là cuộc hội ngộ của những miền ký ức. Ký ức đó được chính các nhân chứng lịch sử kể lại không đơn thuần là ghi chép về các trận chiến hay ngày tháng trong lịch sử. Chúng còn là những mảnh ghép của thời gian mà những chiến sĩ-sinh viên đã sống, chiến đấu; là những bài giảng dang dở, lá thư viết vội hay những khuôn mặt được nhớ đến dưới những vùng chiến trường khác nhau. “Với mục tiêu tập hợp những mảnh ghép ký ức, gom góp những bụi vàng của lịch sử chiến tranh giữ nước và sẽ được cụ thể hóa bằng một cuốn kỷ yếu, xuất bản trong tương lai, Ban tổ chức hy vọng tiếp tục nhận được tham luận của hội viên”, PGS, TS Phạm Thành Hưng cho biết.
Lắng nghe các tham luận, nhiều người trong chúng tôi không khỏi bật khóc. Trước hết là hồi ức về hành trình đi B năm 1965 của tác giả Nghiêm Sỹ Thái khi đang là sinh viên năm cuối Khoa Ngữ văn K8. Quyết định nhập ngũ của ông đến giữa cảnh quê hương bị bom Mỹ tàn phá, mẹ hy sinh, anh trai cũng ngã xuống tại Quảng Trị. Những ngày đầu hành quân gian khổ, ba lô nặng trĩu, ông phải bỏ lại sách vở để học bài học “tối giản” của chiến tranh. Ông kể về những lần vượt sông trong đêm, đối diện hiểm nguy bom đạn, được đồng đội giúp vượt qua bệnh quáng gà... Đó vừa là ký ức cá nhân, vừa là sự tri ân đồng đội, khẳng định sức mạnh tinh thần của thế hệ sinh viên đi B.
Câu chuyện “rèn binh cho trận kế tiếp” của Đại tá Trần Danh Bảng, nguyên sinh viên Khoa Ngữ văn K16 lại kể về hành trình đặc biệt của khoảng 400 sinh viên Hà Nội nhập ngũ năm 1972, sang Liên Xô huấn luyện tên lửa phòng không SAM-3. Giữa bối cảnh đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, lớp sinh viên này được coi là nguồn binh lực trí thức quý giá. Trong tham luận của mình, tác giả mô tả quá trình học tập tại nước bạn từ lý thuyết mạch điện, khí động tên lửa đến thực hành bệ phóng. Ban đầu khó khăn nhưng nhờ có những kiến thức nền cơ bản và phong phú, những sinh viên-chiến sĩ của ta đã nhanh chóng nắm vững nguyên lý, khiến giáo viên sĩ quan Liên Xô bất ngờ. Dù không kịp trở về tham gia cuộc kháng chiến nhưng sau này, bằng tri thức và tài năng của mình, họ đều có những đóng góp nhất định. Nhiều người trở thành tướng lĩnh, nhà khoa học, nhà báo, khẳng định vai trò trí thức trong Quân đội.
Ở phương diện khác, cựu chiến binh Nguyễn Xuân Vượng (nguyên sinh viên Khoa Lịch sử K21) lại kể về hành trình từ chiến trường trở lại giảng đường đại học của mình. Nhập ngũ năm 1971, tham gia Chiến dịch Trị-Thiên năm 1972 và cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, sau đó, ông được cử đi đào tạo trở thành sĩ quan Quân đội và lỡ cơ hội chứng kiến thời khắc lịch sử đất nước thống nhất ngày 30-4-1975. Sau chiến thắng, ông nhận ra bản thân không phù hợp với quân ngũ, trong khi giấc mơ học đường vẫn cháy bỏng. Vì vậy, năm 1976, ông xin giải ngũ, quyết ôn thi và trúng tuyển Đại học Tổng hợp Hà Nội, tiếp tục cống hiến cho đất nước đúng với chuyên ngành được đào tạo.
Nhưng có lẽ, xúc động hơn cả là câu chuyện “ra trận thời bình” trong tham luận liên quan đến quá trình xây dựng “Đài tưởng niệm 108 anh hùng liệt sĩ Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội” cách đây 4 năm do cựu chiến binh xe tăng, lính sinh viên Khoa Hóa K14 Lê Kinh Thông trình bày. Những tưởng đó chỉ là một báo cáo khô khan, vậy mà không phải, đằng sau mỗi con số ông đọc là bao câu chuyện thấm đẫm tình cảm, sự tri ân sâu sắc. Cựu chiến binh Lê Kinh Thông bồi hồi: “Chỉ 10 ngày sau khi có thư ngỏ phát động cuộc quyên góp xây dựng tượng đài, số tiền ban vận động nhận được đã lên tới 670 triệu đồng, vượt dự toán ban đầu. Chúng tôi vội ra thông báo dừng việc quyên góp. Vậy mà các cựu chiến binh, gia đình thương binh, liệt sĩ, các mạnh thường quân và sinh viên vẫn tiếp tục gửi tiền về. Tổng số tiền nhận vượt mốc 1,3 tỷ đồng. Tôi nhớ, một em học sinh Trường Đại học Giáo dục mang chỉ có 30.000 đồng trong túi đã đến ủng hộ quỹ 25.000 đồng và xin lại 5.000 đồng chỉ để trả tiền gửi xe. Hay một bà mẹ liệt sĩ của lính sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội mang ủng hộ quỹ 1 triệu đồng. Mẹ nói: Đây là tiền chính sách mẹ nhận được, mẹ muốn ủng hộ xây dựng tượng đài. Mẹ muốn con trai mẹ được trở về trường, quây quần cùng đồng đội, bạn bè của nó. Ai nghe mà không rơi nước mắt!”...
“Đối với những người tham gia kháng chiến như chúng tôi, ký ức thường mang cả niềm tự hào và nỗi đau buồn. Hôm nay, chúng tôi có mặt ở đây để lắng nghe lẫn nhau, lắng nghe những gì chính ký ức đòi hỏi như một nhu cầu tự nhiên giữa những người bạn đồng ngũ-đồng môn. Bằng cách nhớ lại và cùng nhau suy ngẫm, các tham luận được chia sẻ tại hội thảo này có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với những người đã trực tiếp kinh qua kháng chiến mà còn đối với các thế hệ sinh ra, lớn lên trong hòa bình”, PGS Phạm Gia Lâm, cựu sinh viên Khoa Ngữ văn K14, Đại học Tổng hợp Hà Nội, cựu chiến binh Bộ đội Tên lửa, nguyên Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thành viên Ban tổ chức hội thảo khẳng định.
SONG THANH - MẠC YÊN