Ông Thái sinh năm 1952, quê Quảng Nam, nay là thành phố Đà Nẵng. Khi chuẩn bị bước sang năm thứ ba Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, ông nhận được giấy báo lên đường nhập ngũ. Rời giảng đường, ông cùng hàng trăm sinh viên từ các trường đại học hành quân đến làng Quỳnh Đô (nay thuộc xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội). Tại đây, ông được biên chế về Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 95, Sư đoàn 325. Đến tháng 6-1972, ông bắt đầu hành quân vào Quảng Trị chiến đấu.
Khi nhắc đến những kỷ niệm xưa, ông nhớ rất rõ. Ngày 15-7-1972, ông cùng đồng đội đi đào hầm và công sự, bỗng một tiếng rú xé không trung, chưa kịp định hình điều gì xảy ra, ông đã bị sức ép của bom địch quật úp mặt xuống nền đất. Trong khoảnh khắc ấy, âm thanh ông nghe được chỉ là những tiếng ù ù, rồi tụt xuống một vùng im ắng lạ lùng, như ai tắt công tắc bên trái đầu. Mùi thuốc súng, mùi đất, mùi máu, mùi mồ hôi của chính mình quện vào nhau. Máu từ vành tai chảy xuống cổ, nóng rát. Ông cố gọi đồng đội nãy ở gần mình, nhất là Trần Lang, nhưng không thấy tiếng trả lời. Thật may, Trần Lang chỉ bị sức ép đánh bay xuống sông chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Sau ngày hôm đó, thính lực bên tai trái của ông Thái bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dường như chỉ đọng lại những tiếng ù của bom đạn chiến trường.
    |
 |
Đồng chí Lưu Quang Thái (bên phải) cùng đồng đội, tháng 7-1972. Ảnh do nhân vật cung cấp |
Nhưng ký ức chiến tranh với ông Thái không chỉ là máu lửa. Trong những ngày khốc liệt ở Quảng Trị, ông từng có một chuyến vượt sông đặc biệt cùng đồng chí Phan Thành Lập, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 4. “Hôm ấy, anh Lập dặn tôi đi cách nhau 10m để nếu chẳng may một người ngã xuống thì người kia còn có thể trở về báo tin. Thế nhưng, thật bất ngờ với tôi, điểm đến không phải một trận địa mà là một căn hầm nhỏ ở làng Xuân An, nơi người yêu của đồng chí Lập là du kích tên Lê đang trú ẩn. Đêm ấy, giữa tiếng đại bác vọng lại xa xa, họ ngồi cạnh nhau thì thầm, động viên nhau cố gắng chiến đấu, hẹn một ngày hòa bình sẽ cưới nhau”-ông Thái kể.
Lời hẹn ước tưởng mong manh mà bền chặt đến lạ. Theo lời kể của cựu chiến binh Lưu Quang Thái, sau ngày toàn thắng, Trung đoàn 95 đã tổ chức cho họ một đám cưới giản dị nhưng long trọng chẳng kém bất cứ đám cưới nào trên đời. Tình yêu của hai người rất nổi tiếng trong đơn vị lúc bấy giờ. Đó là minh chứng rằng ngay cả trong chiến tranh, tình yêu vẫn xanh ngát như mầm non mọc lên từ đất đá cằn khô...
Sau năm 1975, ông Thái trở lại giảng đường học tập, rồi về công tác tại Công ty Cổ phần Vật tư Khánh Hòa (tỉnh Khánh Hòa). Đến năm 2005, do điều kiện sức khỏe, ông nghỉ hưu, chung sống cùng gia đình và dành thời gian đi thăm lại bạn bè, đồng đội.