Đứng lặng trước tấm bia ghi danh các liệt sĩ, CCB Lê Tấn Hùng, nguyên chiến sĩ Tiểu đoàn 445, xúc động:

- Tiểu đoàn có 762 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường, góp phần tô thắm truyền thống và danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Nhiều cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn chúng tôi đã anh dũng hy sinh ngay trước ngày toàn thắng 30-4-1975...

Tiểu đoàn 445 được thành lập ngày 19-5-1965, tại ấp Suối Rao, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ (nay là xã Đất Đỏ, TP Hồ Chí Minh). Trong suốt 10 năm chiến đấu, Tiểu đoàn đã tham gia gần 1.000 trận đánh, gắn liền với các địa danh: Long Điền, Long Tân, Đất Đỏ, Châu Đức, Bà Rịa... Trong trận đánh cuối cùng giải phóng Bà Rịa-Vũng Tàu, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 445 đã tiến công, làm chủ quận lỵ Long Điền, Đất Đỏ và phối hợp, hỗ trợ Sư đoàn 3-Đoàn Sao Vàng (Quân khu 5), nay thuộc Quân khu 1, giải phóng thị xã Vũng Tàu.

leftcenterrightdel
Bên tượng đài Tiểu đoàn 445 ở Công viên Chiến thắng. 

Nhớ lại những ngày sục sôi ấy, CCB Lê Tấn Hùng kể: “Sau khi “cánh cửa thép” Xuân Lộc bị đập tan, cửa ngõ hướng Đông Sài Gòn đã mở, quân ngụy dồn về tỉnh Phước Tuy (tức khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu ngày nay) cố thủ. Ngày 23-4-1975, Tỉnh ủy và Tỉnh đội Bà Rịa-Long Khánh họp bàn với Sư đoàn 3 đề ra kế hoạch giải phóng Bà Rịa và Vũng Tàu. Tiểu đoàn 445 được giao nhiệm vụ tiến công địch trên địa bàn hai thị trấn Long Điền và Đất Đỏ; đồng thời phối hợp, dẫn đường cho bộ đội chủ lực đánh các cứ điểm quan trọng tại Bà Rịa và Vũng Tàu.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Tiểu đoàn 445 nhanh chóng làm công tác chuẩn bị chiến đấu. Nhờ thông thạo địa hình tác chiến, tổ chức trinh sát nắm chắc quy luật hoạt động của địch bố trí ở Chi khu Long Điền, Đất Đỏ nên quá trình chuẩn bị và thực hành tiến công diễn ra thuận lợi.

CCB Nguyễn Văn Minh, nguyên chiến sĩ Tiểu đoàn 445 kể lại: Chiến thắng Xuân Lộc đã cổ vũ khí thế, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ toàn Tiểu đoàn, lại thêm phương châm “Thần tốc, Quyết thắng”, khiến ai nấy đều phấn chấn tinh thần, hừng hực khí thế bởi khát vọng giải phóng quê hương sắp thành hiện thực. Trong khi đó, tinh thần quân địch hoang mang, rệu rã, nhiều tên trốn chạy, bỏ đội hình. Ngày 27-4-1975, khi có lệnh thực hành tiến công, Tiểu đoàn 445 phối hợp rất nhịp nhàng với đơn vị bạn tổ chức pháo kích dồn dập vào các mục tiêu đảm nhiệm, rồi cùng Đại đội 41 của huyện Châu Đức đồng loạt tiến công Chi khu Long Điền. Mục tiêu này được phòng thủ khá kiên cố. Sau khoảng 20 phút pháo kích, quân địch ở Long Điền bị thương vong nhiều, tâm lý hoảng loạn. Chúng tôi ồ ạt tiến công, nhanh chóng làm chủ toàn bộ quận lỵ Long Điền. Tiếp tục chiến đấu, Tiểu đoàn 445 phối hợp với Đại đội 25 và 26 của Long Đất đập tan 2 tiểu đoàn bảo an của địch, hỗ trợ du kích và nhân dân các xã nổi dậy chiếm lĩnh các chi khu và trụ sở xã. Cùng thời điểm này, quân địch từ Xuyên Mộc tháo chạy hỗn loạn về Bà Rịa và Vũng Tàu. Chỉ huy Tiểu đoàn đã dự kiến đúng tình huống, bố trí lực lượng của Đại đội 1 và Đại đội 2 chốt ở ngã ba Long Điền, chặn đánh địch, thu được nhiều vũ khí và bắt sống hàng trăm tù binh, tạo thuận lợi cho Sư đoàn 3 phát triển tiến công giải phóng thị xã Bà Rịa... Điều đặc biệt là quá trình chúng tôi cơ động tác chiến ở khu vực Long Điền, Đất Đỏ, Bà Rịa... đã được bà con nhân dân địa phương đồng hành, hỗ trợ tối đa. Nhiều người còn sử dụng cả xe lam, xe bò, máy cày giúp chúng tôi hành quân thần tốc giải phóng quê hương.

leftcenterrightdel
Các cựu chiến binh Tiểu đoàn 445 nói chuyện truyền thống với thế hệ trẻ. 

Chiều tối 27-4-1975, Tiểu đoàn 445 tiếp tục nhận lệnh phối hợp, hỗ trợ Sư đoàn 3 tiến công giải phóng Vũng Tàu. Tuy nhiên, đường bộ duy nhất cơ động xuống Vũng Tàu phải qua cầu Cỏ May, nhưng chiếc cầu này đã bị địch đánh sập. Chúng tập trung lực lượng ở phía đầu cầu bên kia để chặn đường tiến công của Sư đoàn 3. Theo phân tích của chỉ huy Tiểu đoàn 445: Cầu Cỏ May là một mục tiêu hiểm yếu, bởi đặc điểm địa hình rất phức tạp. Cầu bắc qua sông Cỏ May rộng chưa đến 100m, nhưng sông sâu, nước chảy xiết. Điều bất lợi đối với ta là hai bên đường toàn bộ là sình lầy nên không triển khai được nhiều lực lượng và trận địa hỏa lực. Ngược lại, phía bên kia cầu địa hình cao, địch bám chắc vào lô cốt dã chiến và các ụ súng, khống chế mặt sông rất chặt. Bởi vậy, nhiều lần lực lượng của Trung đoàn 2 (Sư đoàn 3) tổ chức vượt sông đều không thành, nguy cơ chậm thời gian tiến công.

Trước tình thế bất lợi, Sư đoàn 3 quyết định chuyển hướng tiến công, sử dụng Trung đoàn 12 đảm nhiệm hướng chủ yếu, cơ động từ xã Phước Tỉnh, vượt sông Cửa Lấp theo đường bờ biển đánh vào Vũng Tàu. Còn Trung đoàn 2 chuyển thành hướng thứ yếu.

 CCB Phan Thanh Bình, nguyên Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 445 nhớ lại: “Nắm được ý định của Sư đoàn 3, chỉ huy Tiểu đoàn cử lực lượng hỗ trợ, dẫn đường đưa Trung đoàn 12 luồn sâu xuống Phước Tỉnh, huy động tàu, thuyền của ngư dân để vượt sông Cửa Lấp tiến thẳng xuống Vũng Tàu. Để chi viện cho Trung đoàn 2 hướng cầu Cỏ May, Sư đoàn 3 lệnh cho Đại đội 2 của Tiểu đoàn 6 (Trung đoàn 12) vượt qua gò cát rộng gần 1.000m2, bất ngờ đánh chiếm ấp Phước Thành bên trục Đường 15 (nay là Quốc lộ 51), cô lập bọn địch ở cầu Cỏ May với trung tâm thị xã Vũng Tàu. Mũi chia cắt lợi hại này khiến quân địch đang chốt chặn tại cầu Cỏ May bị xé toạc đội hình, lúng túng, hoang mang, tạo thuận lợi cho Trung đoàn 2 vượt sông đánh địch, buộc chúng phải rút chạy tán loạn.

Trận đánh kéo dài, quyết liệt nhất ở thị xã Vũng Tàu là trận đánh vào khách sạn Palace-nơi địch co cụm chống cự ngoan cố. Đây cũng là trận đánh cuối cùng của Tiểu đoàn 445 tham gia cùng Sư đoàn 3 trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

“Khách sạn Palace là tòa nhà cao 9 tầng đứng sừng sững ở mép biển phía Nam thị xã. Bọn tàn quân hầu hết là sĩ quan, ác ôn tập trung cố thủ chờ tàu biển cập vào đón để rút chạy. Chúng lại giam giữ khá đông bà con nhân dân ở tầng dưới làm lá chắn nên quân ta khó tiến công. Tiểu đoàn 445 có nhiệm vụ tổ chức lực lượng phối hợp với Tiểu đoàn 6 (Trung đoàn 12) đảm nhiệm tiến công địch ở khách sạn Palace. Bởi đây là tụi sĩ quan ngụy ác ôn, ngoan cố nên chúng chống trả dữ dội. Các ổ đại liên của chúng bắn như vãi đạn khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ ta hy sinh. Lực lượng của Tiểu đoàn 445 tản ra, kiềm chế, thu hút hỏa lực của địch, tạo thuận lợi cho Tiểu đoàn 6 tổ chức các đợt tiến công mạnh mẽ từ nhiều mũi, giải thoát nhân dân và chế áp hỏa lực địch. Sau nhiều giờ giằng co quyết liệt, hỏa lực của địch chống cự yếu dần. Bộ đội ta dốc sức tiến công, lần lượt chiếm lĩnh các tầng của khách sạn. Cuối cùng, địch không chịu nổi sức ép của hỏa lực và bộ binh nên phải kéo cờ trắng và phát loa xin đầu hàng. Lúc đó là khoảng 13 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, thị xã Vũng Tàu hoàn toàn giải phóng trong niềm hân hoan của chiến sĩ, đồng bào”, CCB Nguyễn Văn Minh kể.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Tiểu đoàn 445 được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân năm 1976. Đây là phần thưởng lớn lao, khích lệ các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn luôn phấn đấu phát huy truyền thống, nỗ lực lập công, giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Với các CCB Tiểu đoàn 445, niềm vinh dự, tự hào lớn nhất chính là được chiến đấu, cống hiến máu xương, công sức, góp phần giải phóng quê hương.

Bài và ảnh: HIỀN LƯƠNG