Trước khi nhận nhiệm vụ mới, đồng chí được Bác Hồ gọi lên. Ông nhớ mãi lời Bác Hồ dặn hôm đó:
- Chức chú bây giờ to hơn thì chú càng phải yêu thương chiến sĩ nhiều hơn!
Việc đồng chí Phùng Thế Tài hay quát cấp dưới và chiến sĩ, nhiều năm trước Bác đã biết và thường xuyên nhắc nhở. Lời nói mộc mạc mà thấm thía hôm ấy càng chứng tỏ Bác biết và quan tâm nhiều đến ông.
Cũng trong buổi gặp hôm ấy, Bác đã hỏi đồng chí Phùng
Thế Tài:
- Bây giờ chú là Tư lệnh Phòng không, vậy chú đã biết gì về B-52 chưa?
Thượng tướng Phùng Thế Tài kể lại trong hồi ký: “Nghe Bác hỏi mà tôi ngớ ra, không ngờ Bác lại hỏi về loại máy bay này. Thành ra tôi không trả lời được, mặc dù tôi cũng đã được học sơ qua về loại máy bay B-52 này. Thấy tôi lúng túng, Bác cười độ lượng: Nói thế thôi chứ chú biết cũng chưa làm gì được nó. Nó bay cao trên 10 cây số mà trong tay chú hiện nay mới có cao xạ thôi. Nhưng ngay từ nay, là Tư lệnh Bộ đội Phòng không, chú phải theo dõi chặt chẽ và thường xuyên quan tâm đến loại máy bay B-52 này”.
Lời căn dặn ấy làm Tư lệnh Phùng Thế Tài trăn trở mãi. Năm sau, tháng 10-1963, Bộ đội Phòng không và Bộ đội Không quân có quyết định hợp nhất thành Quân chủng Phòng không-Không quân. Đồng chí Phùng Thế Tài được bổ nhiệm làm Tư lệnh đầu tiên của quân chủng này. “Khi được biết quyết định hợp nhất, tôi đã mừng thầm, nghĩ phòng không chưa có vũ khí đánh được B-52 thì chắc không quân có khả năng đánh được. Nhưng thực tế không như tôi tưởng. Lúc này, không quân ta cũng mới chỉ có mấy đơn vị máy bay vận tải, còn một trung đoàn MiG-17 thì đang tập luyện, chưa về. Mà nếu có về thì do tính năng hạn chế, cũng không đánh được B-52. Tuy vậy, nhớ lời Bác dạy, tôi bắt đầu để tâm suy nghĩ về B-52. Tôi chỉ thị cho cơ quan tác chiến, quân báo bằng mọi cách thu thập cho tôi toàn bộ tính năng, tác dụng của loại “pháo đài bay” này. Vốn là người không biết sợ là gì, thế mà lần ấy nghe cơ quan báo cáo sơ bộ về B-52 tôi cũng hơi hốt!”-ông kể.
Chính bởi những lo ngại về “siêu pháo đài bay” mà ngay từ những ngày đó, một câu hỏi luôn thường trực trong đầu Tư lệnh Phùng Thế Tài, cả trong bữa ăn, giấc ngủ: Liệu B-52 vào Hà Nội thì sẽ ra sao? Giữa những ngổn ngang suy tư ấy, chiều 19-7-1967, Bác Hồ đến thăm Quân chủng Phòng không-Không quân và dặn: “Dù đế quốc Mỹ lắm súng, nhiều tiền, dù chúng có B-57, B-52 hay bê gì đi chăng nữa, ta cũng đánh. Từng ấy máy bay, từng ấy quân Mỹ chứ nhiều hơn nữa ta cũng đánh, mà đã đánh là nhất định thắng”. Câu nói lịch sử ấy luôn văng vẳng bên tai Tư lệnh Phùng Thế Tài, trở thành điều tâm niệm, là lời thề sắt son quyết hoàn thành mọi nhiệm vụ của Bộ đội Phòng không-Không quân. “Với tôi, với lời dạy lịch sử đó, chính Bác là người đặt nền móng, đã chuẩn bị tư tưởng cho chúng ta quyết tâm đánh thắng B-52 ngay từ khi những chiếc “pháo đài bay” này đến Việt Nam”-đồng chí Phùng Thế Tài sau này đã khẳng định nhiều lần trong các bài nói chuyện của mình.
BẢO LINH