Nhưng hằng năm, cứ đến mồng 6 tháng Tư âm lịch, thân nhân của 17 chiến sĩ cách mạng gặp nạn năm nào lại đến đây, hướng về phía dòng sông Hồng, tưởng nhớ người đã khuất, để rồi lại ngậm ngùi xin lỗi vì nguyện ước vinh danh chưa thành…
Chuyến đò định mệnh
Một sự trùng hợp, dù không hẹn trước, thế nhưng hôm chúng tôi đến xã Thống Nhất tìm hiểu về câu chuyện, theo âm lịch lại đúng vào ngày giỗ của những người đã mất. Trong khói hương bảng lảng, những nhân chứng biết được câu chuyện nay đều đã qua tuổi bát thập, nhưng hầu hết còn minh mẫn và khỏe mạnh để cung cấp thông tin giúp người nghe hình dung về những ngày tháng đấu tranh trong vùng địch hậu của nhân dân nơi đây.
    |
 |
|
3 chiến sĩ cách mạng hy sinh đã được công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công. |
Ngược dòng lịch sử, khi thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai, như bao vùng quê khác, nhân dân xã Tô Hiệu cũng phải sống trong sự kìm kẹp của địch. Xã Tô Hiệu ngày ấy (nay đã tách ra thành 3 xã: Văn Tự, Thống Nhất, Tô Hiệu) gồm 13 thôn. Nằm ở cửa ngõ phía nam, cách trung tâm Hà Nội chừng 30km, lại sát quốc lộ, nơi có ga xe lửa Chợ Tía và ga xép Nguyên Hanh nên Tô Hiệu bị thực dân Pháp giám sát gắt gao. Chúng đặt tới 11 bốt trong các thôn, lại thêm 4 bốt “bao vây” ở các xã lân cận và liên tục tổ chức các cuộc hành quân chiếm đóng địa bàn. Chuyện thực dân Pháp vào làng bắt lính, ép dân đến bốt làm việc xảy ra như cơm bữa. Trong lúc khó khăn, một số người đã rời bỏ hàng ngũ cách mạng theo địch, trở thành chỉ điểm gây nhiều thiệt hại cho ta. Trong nội bộ xuất hiện một số biểu hiện lo lắng, dao động.
Trước tình thế đó, Huyện ủy Thường Tín chủ trương mở lớp bồi dưỡng chính trị. Những đồng chí có bản lĩnh vững vàng, năng lực tốt được bổ sung thay thế số cán bộ bị địch bắt, đồng thời trực tiếp làm tốt công tác tư tưởng tại địa phương, giữ vững hoạt động ở vùng địch hậu. Thực hiện chủ trương của huyện, đồng chí Nguyễn Văn Tuất (quê xã Tô Hiệu) là cán bộ huyện có vợ ở Khoái Châu (Hưng Yên) thuộc vùng tự do nên đã nhờ địa điểm ở đó để tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị. Địa điểm học tập khá thuận lợi, chỉ cần đi thuyền từ bến đò Dấp ngang qua sông Hồng là sang đến Khoái Châu. Ông Nguyễn Công Hàm, 83 tuổi, cũng là chiến sĩ du kích của xã Tô Hiệu thời kỳ đó vừa đưa chúng tôi thăm lại bến dò Dấp vừa kể chuyện: “Năm ấy, tôi và chị gái là Nguyễn Thị Thuyên đều được lựa chọn đi học. Nhưng vì mới lấy vợ được mấy ngày, lại đúng mùa thu hoạch sắp đến nên mẹ tôi bảo chờ đợt sau. Chẳng ngờ...”.
Việc tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị đã không tránh khỏi tai mắt của địch. Mới bắt đầu được 3 ngày, qua nhân mối của ta hoạt động trong lòng địch mật báo, địch ở bốt Tía sẽ đi càn sang vùng tự do nơi tổ chức lớp học. Biết tin, Huyện ủy lệnh gấp rút đưa lực lượng trở về ngay trong đêm 29-4-1952. Đồng chí Hoàng Văn Khánh, cán bộ tuyên huấn Huyện ủy Thường Tín chỉ huy, đồng chí Phạm Ngọc Thiều, Xã đội trưởng xã Tô Hiệu bảo vệ đoàn. 21 đồng chí cùng lên chuyến đò trong đêm tối mờ mịt rời bến Đông Ninh (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về bến Dấp. Sự kiện này, trong cuốn “Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Tô Hiệu” 1945-1954, tập 1 do Sở Văn hóa thông tin Hà Sơn Bình chủ trì xuất bản năm 1990 có ghi như sau: “Đêm 29-4-1952, một chuyến đò ngang chở cán bộ ta từ Khoái Châu qua sông Hồng để về xã, đã bị dông tố làm đắm đò. Đồng chí Thiều, Xã đội trưởng, đồng chí Hoàng Văn Khánh, cán bộ tuyên huấn của huyện Thường Tín và 15 cốt cán của ta bị chết đuối. Số cán bộ này được xã đưa sang Khoái Châu để bồi dưỡng phương pháp hoạt động địch hậu. Khi được Khoái Châu báo địch sắp càn quét thì chuyển về xã”.
Niềm mong mỏi vinh danh
Đêm ấy, 21 cán bộ đi trên chuyến đò định mệnh, có 4 người may mắn sống sót trở về. Dù nhiều năm đã trôi qua, nhưng khi hỏi về chuyện xưa, bà Đào Thị Chinh-một trong 4 người còn sống nay cũng đã hơn 90 tuổi đau buồn cho biết: “Hôm đó nhận được lệnh, chúng tôi gấp rút lên thuyền sang sông. Chẳng ngờ, ra đến giữa dòng, gió thổi mạnh lại gặp dòng nước chảy xiết, chiếc thuyền nan chở nặng chòng chành lật úp. Tôi không biết bơi nhưng may bám chặt được vào mạn thuyền trôi theo dòng nước. Sau được đò của người đánh cá cứu sống”.
Sau khoảng 3 ngày, thi thể các cán bộ mới được tìm thấy hết. Ông Nguyễn Công Hàm kể: “Biết tin chị tôi mất lần đó, tôi và anh trai cùng bà con trong làng hớt hải chạy ra bến Dấp. Nhưng chúng tôi chỉ dám đứng trông ra sông chứ không lộ mặt vì sợ quân địch phát hiện sẽ bắt bớ. Việc tìm thi thể người mất đều tiến hành trong đêm, được chính quyền tổ chức chặt chẽ, bởi đây là chiến sĩ cách mạng của ta. Lễ truy điệu tại thôn Bộ Đầu, xã Tô Hiệu không có tiếng khóc, cũng không có tiếng kèn trống đưa tiễn người đã mất. Cả mấy thôn trong xã chìm trong đau thương lặng lẽ!”.
Thời gian dài sau đó, mải lo kháng chiến rồi lại bộn bề với lo toan của cuộc sống mưu sinh, sự hy sinh của những chiến sĩ cách mạng trong vụ đắm đò ngày 29-4-1952 chưa được chính quyền địa phương cũng như thân nhân lưu tâm đến. Cho tới khoảng những năm 90 của thế kỷ trước, Nhà nước có chủ trương công nhận chế độ cho các gia đình có thân nhân tham gia hoạt động cách mạng tồn đọng sau chiến tranh. Các gia đình có người thân trong vụ việc trên mới tiến hành kê khai quá trình hoạt động cách mạng của người thân. Lúc này họ mới biết, trong 17 người thiệt mạng thì đã có hai người được công nhận liệt sĩ là đồng chí Phạm Ngọc Thiều (năm 1962) và đồng chí Hoàng Văn Khánh (hay Khanh, năm 1982). (Trong bằng Tổ quốc ghi công của hai đồng chí ghi “đã hy sinh trong kháng chiến chống Pháp ngày 6-4-1952” (dương lịch là ngày 29-4-1952-PV).
    |
 |
|
Người thân của các chiến sĩ cách mạng trong vụ đắm đò và nhân chứng trao đổi với phóng viên. Ảnh: THÙY NGÂN. |
Ông Nguyễn Công Hàm là người đi đầu, tích cực cùng các gia đình đi thu thập tư liệu, gặp gỡ nhân chứng để làm hồ sơ trình lên các cơ quan chức năng. Ông Hàm cho biết: “Chúng tôi chỉ mong muốn những đóng góp với cách mạng của các anh, các chị được vinh danh xứng đáng. Những yêu cầu của cán bộ chính sách địa phương trong việc hoàn thiện hồ sơ, chúng tôi đã thực hiện cơ bản. Các nhân chứng biết sự việc là cán bộ địa phương như ông Nguyễn Văn Tuất, ông Phí Văn Phòng, Bí thư Đảng ủy xã Tô Hiệu (nay hai người đã mất-PV) đều có giấy xác nhận chứng thực. Nhưng không hiểu vì lý do gì, văn bản gửi đi rồi mãi không thấy kết quả”.
Trong khi các gia đình đang chờ kết quả thì năm 1997, gia đình đồng chí Nguyễn Thị Liểu (tức Liệu, cũng là một trong 17 người nói trên) nhận được bằng Tổ quốc ghi công trong đó ghi “đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ngày 29-4-1952”.
Chúng tôi được biết, ngày 8-8-2017, sau nhiều lần công khai lấy ý kiến nhân dân về công nhận người có công diện tồn đọng, Hội đồng xác nhận người có công xã Thống Nhất đã tổ chức cuộc họp xét duyệt đề nghị công nhận liệt sĩ cho các trường hợp còn lại chưa được công nhận. Cuộc họp có sự tham gia của ông Nguyễn Ngọc Nam, Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Thường Tín, Phó trưởng ban chỉ đạo xác nhận người có công huyện; đại diện HĐND xã Thống Nhất; đại diện các thôn và các nhân chứng. Hội nghị đã ghi nhận công lao và tiếp tục khẳng định sự việc 17 cán bộ, du kích xã Tô Hiệu hy sinh là đúng sự thật và đề nghị lãnh đạo các cấp công nhận chế độ liệt sĩ cho 14 trường hợp còn lại. Thông tin do ông Bùi Tiến Lượng, Trưởng thôn Bộ Đầu, xã Thống Nhất và ông Lê Văn Hùng, Bí thư chi bộ thôn cho biết, ngay sau cuộc họp đó, 14 bộ hồ sơ được hoàn thiện, gửi các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có câu trả lời.
Qua tìm hiểu sự việc nêu trên, chúng tôi đồng cảm với tâm tư của thân nhân những người đã mất trong chuyến đò định mệnh ấy. Họ đều là những chiến sĩ cách mạng, được lựa chọn đi học tập để trở về tiếp tục hoạt động đấu tranh giải phóng quê hương, trên đường về, không may tử nạn. Việc giải quyết những tồn đọng sau chiến tranh là cần thiết. Nguyện vọng của những người còn sống chỉ mong người thân của mình được vinh danh xứng đáng, để gia đình, quê hương thêm tự hào về những người con ưu tú đã cống hiến cho cách mạng. Nhất là trong sự việc này, đã có một số trường hợp được công nhận liệt sĩ. Với những thông tin tìm hiểu được, Báo Quân đội nhân dân sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng, tiếp tục theo dõi và thông báo kết quả đến bạn đọc.
TRANG KIÊN - VŨ DUY