Cựu chiến binh Huỳnh Dũng Tiến sinh năm 1945, quê ở Đức Phổ (Quảng Ngãi). Cao to, nhanh nhẹn, mưu trí và không bao giờ “ngán” địch, nhiều lần chỉ huy bộ đội giết giặc lập công, Huỳnh Dũng Tiến được đồng đội đặt cho biệt danh “Hùm xám Khu 5”. Có một thời, nghe nhắc đến tên ông là kẻ thù ớn lạnh. Chính vì vậy, chỉ một thời gian ngắn sau khi nhập ngũ, từ chiến sĩ trinh sát của Trung đoàn 2 (Sư đoàn 3-Sao Vàng), ông nhanh chóng phát triển lên cán bộ trung đội, đại đội. Cuối năm 1968, khi mang quân hàm thiếu úy, Đại đội phó Đại đội 5, ông vinh dự là một trong 13 Dũng sĩ diệt Mỹ ưu tú của đặc công Quân khu 5 được cử ra Hà Nội dự lớp tổng kết chiến thuật đặc công do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Cựu chiến binh Huỳnh Dũng Tiến xúc động nhớ lại: “Một buổi chiều, sau giờ huấn luyện, chúng tôi bất ngờ khi cấp trên thông báo, sáng hôm sau sẽ được vào Phủ Chủ tịch gặp Bác Hồ. Chiến sĩ đặc công quanh năm ăn suối, ngủ rừng và đánh trận, thế nên tóc tai lúc nào cũng bù xù, mặt mày, da dẻ nhăn nhúm, đen thui. Cả đêm ấy, chúng tôi không ngủ, tranh thủ “tút tát”, làm đẹp cho nhau rồi háo hức đợi trời mau sáng để đi gặp Bác”.

leftcenterrightdel
Vợ chồng cựu chiến binh Huỳnh Dũng Tiến trò chuyện với cán bộ Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa.

Quãng đường từ trung tâm huấn luyện đến Phủ Chủ tịch khoảng 10 cây số, chỉ 20 phút ngồi xe ca là tới nơi. Khi mọi người vừa ổn định trong phòng khách thì Bác chống gậy bước vào, theo sau là đồng chí Vũ Kỳ-thư ký riêng của Người. Tuy rất mệt nhưng Bác vẫn lại gần lần lượt bắt tay, ôm hôn và hỏi tên từng chiến sĩ. Những cử chỉ ân cần và tình cảm của vị Cha già dân tộc dành cho các chiến sĩ khiến mọi người cảm động, bật khóc thành tiếng.

Sau khi nghe đại diện lớp tổng kết báo cáo tình hình mọi mặt, Bác ân cần hỏi các chiến sĩ: “Các chú ở chiến trường một ngày được mấy lon gạo, ăn có đủ no không? Có đủ quần áo ấm để mặc không? Khi ốm đau, bệnh tật có đủ thuốc uống không? Có đủ vũ khí để đánh địch không?”… Các chiến sĩ thành thật: “Được Đảng, Chính phủ và cấp trên quan tâm, đời sống của chúng cháu cơ bản là tốt Bác ạ. Giữa chiến trường ác liệt, chuyện đói cơm, thiếu thuốc đôi lúc vẫn xảy ra nhưng bộ đội luôn phấn khởi, yên tâm chiến đấu và tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng”. Quan sát thấy bộ đội chuyền tay nhau những hộp đựng thuốc lá bằng kim loại đặt trên bàn nhưng loay hoay mãi mà không mở được, Bác cười: “Biệt động mà chịu thua à?”. Nói rồi, Người tự tay mở các hộp thuốc đưa cho bộ đội.

Đang trò chuyện, bất chợt Bác quay sang khu vực các chiến sĩ đặc công Khu 5 ngồi, hiền từ hỏi: “Cháu nào có biệt danh là “Hùm xám”? Chiến sĩ Huỳnh Dũng Tiến đứng dậy lễ phép: “Dạ thưa Bác, là cháu ạ!”. Bác xúc động: “Bác được nghe các anh ở Bộ tư lệnh Đặc công kể nhiều về cháu. Cháu còn trẻ mà mưu trí, táo bạo, biết đánh và biết thắng giặc Mỹ như thế là rất tốt. Các cháu không ngừng rèn luyện để nâng cao bản lĩnh, khả năng tác chiến độc lập, tác chiến hiệp đồng”.

Hôm ấy, tuy văn phòng chỉ bố trí để các chiến sĩ gặp Bác 15 phút vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của Người, nhưng mỗi lần đồng chí Vũ Kỳ ra dấu Bác đều khoát tay: “Để Bác ngồi thêm chút nữa”. Sau 40 phút trò chuyện, khi tiễn bộ đội ra cổng, thấy bánh kẹo, trái cây còn dư nhiều, Bác yêu cầu các chiến sĩ phải mang về bằng hết.

Hơn hai tháng sau, lớp tổng kết lại vinh dự được Bác đến tận nơi thăm và nói chuyện, dặn dò. Một số cán bộ, chiến sĩ đặc công tiêu biểu được ban tổ chức mời lên kể chuyện chiến đấu cho Bác nghe. Phần phát biểu trong 10 phút nêu bật diễn biến trận đánh núi Lá, tiêu diệt gọn tiểu đoàn địch ở Phù Mỹ (Bình Định) và trận đánh sân bay Gò Quánh (Phù Cát, Bình Định) của bộ đội đặc công Khu 5 qua lời kể của Huỳnh Dũng Tiến được Bác đánh giá cao.

Sau khi về lại chiến trường Khu 5, Huỳnh Dũng Tiến cùng đồng đội tham gia các trận đánh oai hùng. Kinh nghiệm từ lớp tổng kết giúp ông trưởng thành nhanh chóng. Chỉ ít tháng sau, ông được bổ nhiệm làm tiểu đoàn trưởng đầu tiên của Tiểu đoàn 470 Đặc công.

Bài và ảnh: VIỆT HÙNG