Đại đội bộ đóng tại một ngôi nhà nhỏ, mái lợp lá dừa nước khá mát mẻ. Ra đón chúng tôi là bà ngoại ngoài bảy mươi, bà má chừng ngoài bốn mươi và những 4 cô con gái, lớn chừng mười chín, đôi mươi, nhỏ cũng đã mười lăm, mười sáu.

Mấy thôn nữ xinh đẹp, cậy có người lớn dẫn đường chạy ào ra coi bộ đội giải phóng. Ai cũng được các cô kêu bằng “chú”, riêng tôi được gọi là “anh Tư”. Vì sao có sự “ưu ái” như vậy? Dễ hiểu thôi, vì bốn anh trong ban chỉ huy đại đội đều đã ngoài ba mươi. Bao năm xông pha trận mạc, sẹo vết đầy mình, da sạm đen. Còn tôi, xin thưa quý bạn đọc, năm ấy tôi vừa tròn hai mươi trẻ măng, da trắng, môi đỏ, tóc xanh, được gọi bằng anh nào dám cãi…

Mấy đứa coi tôi như anh trai vì nhà toàn chị em gái. Chị lớn tên Nga, rồi đến Phượng, Nương và út Thủy. Suốt ngày mấy đứa đòi tôi dạy ca, kể chuyện và rủ ra vườn bẻ mận, câu cá thòi lòi…

Thế là bắt đầu cuộc sống “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với người dân quê để mai này “đi dân nhớ, ở dân thương” theo đúng bài dân vận đã học. Chúng tôi bơi xuồng chở mạ, đi cấy, giăng câu, tước lá mía không nề hà một công việc gì để giúp dân, nên bà con rất quý. Tối tối văn nghệ rần trời! Vãn hát, bà con nấu cháo vịt, nấu chè đãi bộ đội.

Con rạch Bà Đằng tuy nhỏ nhưng tép riu theo nước lớn về khá nhiều. Tôi cùng Nga, Phượng giăng lưới bắt tép, bẻ đu đủ hườm hườm trộn gỏi ăn quá trời mê!

Khi trên trời những chùm trái sao bay bay như chong chóng, khi những bông phượng lập lòe trong cành biếc là mùa mưa bắt đầu gõ cửa. Mưa Nam Bộ hiền như con người chân chất đất này. Những hạt mưa đầu mùa tắm mát cây cối, ruộng đồng.

 Bên những chái nhà, những chiếc lu sành được nối một tàu cau hứng nước trời. Đấy là thứ nước mát như câu nói lối trong bài ca cổ Lội bộ qua cồn mà tôi thuộc nằm lòng: Nửa độ đường giăng nắng, chưa tìm thấy nhà em/ Ghé vào uống nước mưa hứng tàu cau mát rượi/ Má ngồi đó đâm trầu, má chờ người hỏi lối/ Rồi chỉ đường như cội chỉ về hoa…

Tôi cùng mấy chị em Phượng lội đồng bắt cua. Mưa trắng đồng! Trên mặt ruộng, bong bóng nở từng chùm như chuỗi ngọc. Phượng nghêu ngao câu ca buồn mà mặt Phượng thì tươi rói: “Trời giông, chớp lạnh, mưa luồn/ Lấy chồng xứ lạ dạ buồn khôn nguôi”. Thoáng chút, cua đã lưng lưng cái thùng vòi nhà vẫn dùng tưới vườn...

Thời gian trôi nhanh. Hết mùa mưa ấy, tôi cùng đơn vị tạm biệt vùng quê Thốt Nốt. Tôi xuất ngũ, vào đại học rồi thành ông giáo mãi dưới Sóc Trăng. Tranh thủ những ngày lên Cần Thơ học cao học, tôi trở về thăm Trung Nhứt. Ngoại và má đã mất. Tất cả các em đã thành đạt, có gia đình, con cái học hành tấn tới. Hay tin, Phượng phóng xe về thăm “anh Tư”. Phượng vẫn như ngày nào bởi với tôi, em mãi tuổi mùa mưa năm ấy! Chúng tôi ra vườn thắp nhang cho ngoại, cho má.

 Ngoại ơi, má ơi, con đã về đây! Dẫu xa xôi nhưng con không thể quên miền quê rạch Bà Đằng này! Không thể quên được mùa mưa dầm mình đi bắt cua năm ấy...

 

LÊ ĐỨC ĐỒNG