QĐND - Cụ Hoàng Đạo Thúy (1900-1994) là Cục trưởng Cục Thông tin liên lạc đầu tiên, là Cục trưởng Cục Giao thông công binh, sau đó được Bộ Quốc phòng giao đảm nhiệm một số trọng trách khác trong quân đội; cụ còn là đại biểu Quốc hội khóa I, II, tác giả của nhiều tác phẩm văn học và lịch sử. Tên cụ được đặt cho một con đường ở Hà Nội. Dưới đây là một trong nhiều câu chuyện nói lên sự quan tâm của cụ khi công tác ở Cục Giao thông công binh với chiến sĩ.
Thu đông năm 1947, vào khoảng tháng 11 âm lịch, tôi là Trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 1 công binh trực thuộc Liên khu 3. Lúc này, thực dân Pháp đang thực hiện âm mưu đánh lên Việt Bắc và nống ra vùng xung quanh Hà Nội. Trung đội tôi được lệnh bố trí chướng ngại vật trên đoạn đê sông Nhuệ thuộc địa phận làng Bương Cấn. Nói là bố trí chướng ngại vật cho oai chứ thực tế là đào đất ở ven sông lên, đắp thành các ụ rộng 1m, cao 1,2m, dài 2m trong có lõi bằng cọc tre. Ụ phải thẳng đứng và xen kẽ, ụ nọ cách ụ kia 5m. Trước và sau các ụ chúng tôi úp đủ các thứ: Nồi đất, vại sành, liễn, bát vỡ v.v.. để giả làm mìn đánh lừa bọn lính cơ động Pháp, để bộ đội chủ lực của ta và dân quân du kích tiêu hao sinh lực địch và làm chậm bước tiến của chúng.
![](http://file.qdnd.vn/data/old_img/tvthuonghuyen/2016/3/11/cuhoangdaothuy25695148am170622420.jpg) |
Cục trưởng Hoàng Đạo Thúy (bên trái). Ảnh tư liệu |
Dân làng Bương Cấn hầu hết đã tản cư, chỉ có một số thanh niên trai tráng đồng thời cũng là dân quân du kích ở lại nên cũng không có điều kiện giúp đỡ bộ đội. Đã 10 hôm liền Trung đội 2 thiếu gạo. Anh em rất đói, sức khỏe giảm sút trông thấy. Nhìn anh em đúng là mặt xanh, da vàng. Chúng tôi mỗi ngày chỉ lao động 2-3 giờ là bải hoải chân tay. Anh An Phục Hưng, Trung đội phó là người rất tháo vát. Anh chọn 6 anh em trước kia ở nông thôn chuyên đi mò cua bắt ốc, đào lươn, chạch, ếch về chống đói. Tuy cố gắng hết sức nhưng mỗi ngày bộ phận này cũng chỉ kiếm được 2 đến 3 cân cua ốc. Với số thực phẩm ấy và mỗi ngày chỉ được sử dụng 10 cân gạo nên 50 anh em chúng tôi chỉ đủ hai bữa cháo. Có lúc đói quá đi xin dân ít củ chuối nấu lẫn để ăn cho qua ngày, đợi sự chi viện của đại đội. Tôi rất sốt ruột đã cử Tiểu đội phó Bền lên đại đội xin tiếp tế gạo. Đồng chí Bền đi được hai ngày nhưng biệt vô âm tín. Đến ngày thứ ba vào buổi chiều tối anh và 4 chiến sĩ cùng đi về tay không và báo cáo với tôi: Đại đội cũng không có gạo và đang phải ăn cháo củ mài.
Vào ngày thứ hai, trung tuần tháng 11 âm lịch, tôi đang chỉ huy anh em đắp ụ thì thấy một đoàn người đi xe đạp ở phía đầu đê chúng tôi phụ trách. Đi đầu là một người đứng tuổi, hiền từ, đội mũ hướng đạo sinh. Trông thấy anh em nào mặt cũng xanh xao, người đó đi lại phía tôi và hỏi:
- Có phải đồng chí chỉ huy anh em ở đây không?
- Vâng, tôi là Trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 1 trực thuộc Liên khu.
Đồng chí đó nhẹ nhàng hỏi tôi:
- Anh em làm vất vả như thế có được ăn no không?
Tôi liền kể cho đồng chí nghe về tình hình thiếu thốn lương thực, thực phẩm của trung đội hơn 10 ngày qua và nói tiếp: Ngay ngày hôm nay, cả trung đội chúng tôi chỉ còn có 5 cân gạo, không hiểu ngày mai có được tiếp tế gạo và thực phẩm không.
Nghe tôi kể xong, mặt đồng chí thoáng buồn. Đồng chí vội gọi một người trẻ tuổi trong đoàn lại, nói:
- Này, cậu đưa cho mình cái cặp đen.
Nhận cái cặp đen, đồng chí nhanh nhẹn mở ra, rút một tập giấy bạc 20 đồng Cụ Hồ vàng tươi dúi vào tay tôi và nói:
- Tôi là Hoàng Đạo Thúy, Cục trưởng Cục Giao thông công binh. Để cho anh em đói là lỗi tại tôi và cả liên khu. Đồng chí hãy cầm lấy số tiền này và cho cán bộ đi ra các chợ gần đây mua gạo về cho anh em ăn đủ no. Nội nhật hôm nay, chúng tôi sẽ về đến Liên khu bộ và bàn với các đồng chí chỉ huy liên khu giải quyết gạo và thực phẩm cho các đồng chí.
Nghe Cục trưởng Hoàng Đạo Thúy nói, tôi ngớ người ra. Hóa ra tôi gặp đồng chí chỉ huy cao nhất của Cục Giao thông công binh mà không biết. Tôi chưa kịp nói gì thì Cục trưởng đã tiếp lời:
- Đồng chí tiếp tục chỉ huy anh em làm việc cho tốt nhé. Mình phải đi để chiều nay mới kịp về đến Liên khu bộ dự hội nghị. Chúc đồng chí và anh em mạnh khỏe và đạt nhiều thắng lợi.
Nói xong, Cục trưởng Hoàng Đạo Thúy dắt xe và nhanh nhẹn bước đi. Ra khỏi quãng đê chúng tôi phụ trách, đồng chí và cả đoàn lên xe, đạp đi dưới trời mưa lất phất. Chúng tôi lưu luyến nhìn theo cho đến khi đồng chí và cả đoàn bị rặng tre của làng bên che khuất.
Hai ngày sau, một chiếc thuyền con ngược dòng sông Nhuệ, đến đậu ở gần bờ sông chúng tôi đóng quân. Một ông già quắc thước đến gặp tôi và lên tiếng trước:
- Tôi được lệnh của liên khu và ông Hoàng Đạo Thúy chở gạo và hai con lợn đến cho trung đội của cháu. Cháu cho anh em ra vác gạo và khiêng lợn vào.
Tôi vội huy động anh em ra bốc gạo và khiêng lợn vào nhà bếp, cảm ơn ông lão và mời ông ở lại ăn cơm với trung đội, nhưng ông từ chối rồi chèo thuyền đi ngay. Với số gạo nhận được, trung đội chúng tôi đủ ăn hơn 15 ngày để hoàn thành nhiệm vụ trên giao.
ĐÀO DUY THỦY (sưu tầm và tổng hợp từ tài liệu của CCB Hoàng Đình Luyến)