QĐND - Vừa nhận được thông tin chính xác nơi đồng đội hy sinh cách đây hơn 41 năm, thương binh Lê Hồng Hà (ở phố Vồi, Thường Tín, Hà Nội) lại tức tốc hành trang lên đường vào chiến trường xưa. Đây là lần thứ 5, ông Hà chắt chiu những đồng tiền thắm đượm nghĩa tình để vào Tây Ninh tìm đồng đội đã anh dũng hy sinh ngày 23-3-1975, trong trận đánh tại xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Chuyến đi này, tôi quyết định đồng hành cùng ông Hà để chứng kiến tấm lòng người thương binh với nghĩa cử cao đẹp, thấm đẫm tình người.
 |
Lễ cúng giỗ các liệt sĩ tại cánh đồng Bàu Dinh, xã Truông Mít ngày 23-3-2016. (Trong ảnh: CCB Lê Hồng Hà thứ ba, từ phải sang). |
Tôi lên nhà ông Lê Hồng Hà đúng lúc ông đang gọi khách để bán đi một số cây cảnh mà ông đã chăm sóc, tỉa tót nâng niu. Với nụ cười pha chút ngượng ngùng, ông Hà giãi bày: “Vì tôi muốn có thêm chút kinh phí trong chuyến đi có tính quyết định này. Vài cây cảnh với tôi quý thật đấy, nhưng không quan trọng bằng đồng đội tôi. Mấy chục năm rồi, các anh vẫn chưa được về với quê hương, gia đình”.
… Năm 1970, khi cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước ở thời điểm gay go quyết liệt, Lê Hồng Hà nhập ngũ ở tuổi mười tám. Sau thời gian huấn luyện ở Tiểu đoàn Bộ binh Ngọc Hồi 768, Hà vào Nam chiến đấu. Anh được bổ sung vào Đại đội 7, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1, Sư đoàn 9-“quả đấm thép” của miền Đông Nam Bộ. Trong rất nhiều kỷ niệm chiến trường thì trận đánh Truông Mít là kỷ niệm và là nỗi đau theo anh suốt cả cuộc đời…
Giữa tháng 3-1975, đơn vị của Lê Hồng Hà nhận nhiệm vụ đánh chiếm một vùng đất Tây Ninh, nơi cửa ngõ quan trọng vào Sài Gòn của địch. Ngày 20-3-1975, Đại đội 7 nhận nhiệm vụ xây dựng một trận địa ngầm để chốt chặn quân tiếp viện của ngụy quyền Sài Gòn. Đó là 7 căn hầm, trong đó có một hầm chỉ huy. Mỗi căn hầm có chiều sâu 1,8m, rộng 2m, thuộc cánh đồng Bàu Dinh, xã Truông Mít. Đào hầm xong ngày 21-3 thì rạng sáng ngày 23, đơn vị ông Hà được lệnh rút quân làm nhiệm vụ bảo vệ một cứ điểm quan trọng cách đó gần 3km và bàn giao trận địa cho Đại đội phó Phạm Văn Thắng (quê Đức Hiệp, Củ Chi) và Chính trị viên Bùi Hữu Cảng (quê Thanh Miện, Hải Dương). Nhận xong trận địa và nhiệm vụ đặc biệt, tất cả 17 đồng chí xuống hầm, chuẩn bị tinh thần chiến đấu.
Cựu chiến binh Nguyễn Xuân, nguyên Đại đội trưởng Đại đội 1, xúc động nhớ lại: “Lúc đó, tôi ở đài quan sát của trung đoàn bỗng thấy ầm ầm hơn 30 chiếc xe tăng từ phía Trảng Bàng-Gò Dầu xông lên chà nát trận địa. Chiến đoàn tăng tiến lên, lùi xuống, di nát khu hầm ngầm, dưới sự yểm trợ của pháo. Chúng phá tan trận địa của ta trong vòng hơn một tiếng. Quân ta chưa kịp trở tay. 17 đồng chí của ta đã bị chiến đoàn tăng chôn sống trong 7 căn hầm”.
Ông Hà nghẹn ngào: “Chỉ còn hơn một tháng nữa là giải phóng miền Nam, Bắc Nam sum họp một nhà, mà các anh vĩnh viễn nằm lại. Là người lính may mắn được sống sót trở về, trong lòng tôi luôn đau đớn khi nghĩ đến giờ phút đau lòng ấy. 17 đồng chí bị chôn sống, họ đều ở độ tuổi mười tám đôi mươi. Nay tôi phải tìm bằng được hài cốt của đồng đội. Đây như một món nợ ân tình, phải trả bằng được, tôi chết mới thanh thản”.
Người lính, đã nói là làm…
… Tháng 2-1978, ông Hà được về Sơn Tây an dưỡng, rồi phục viên trở về quê hương. Vì gia cảnh khó khăn, bố mẹ già yếu, các em đông nên dù thương tật, ông Hà vẫn phải bươn chải mọi nghề kiếm sống. Trong ông còn nung nấu một quyết tâm: Cố kiếm được nhiều tiền để về chiến trường xưa tìm đồng đội. Năm 1982, ông xây dựng gia đình. Ông tâm sự cùng vợ tâm nguyện của mình và được vợ hoàn toàn ủng hộ. Sống ở thị trấn thời kỳ bao cấp khó khăn, năm 1996, ông Hà vay 30 triệu đồng để sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh. Nhưng không may công việc kinh doanh bị thất bại, ông phải bán nhà để trả nợ. Năm 2006, khi kinh tế thương mại ở địa phương phát triển, kinh doanh dịch vụ mở mang, ông Hà thành lập Công ty Vận chuyển hàng hóa 27/7 thương binh Thường Tín. Mục đích của ông là tạo công ăn việc làm chính đáng cho thương binh, giúp họ vươn lên xóa đói giảm nghèo, khẳng định “tàn mà không phế”. Ban đầu chỉ có 5 thành viên tham gia, đến nay, công ty đã có một đội ngũ đông đảo các thương binh luôn phục vụ vận chuyển cho khách hàng nhiệt tình, chu đáo. Thu nhập của các thành viên mỗi tháng từ 4 đến 5 triệu đồng. Số tiền không nhỏ so với người lao động bình thường, với thương binh thì lại càng ý nghĩa hơn.
Năm 2014, ông Hà tự bỏ tiền đã tích cóp và động viên một số đồng đội, CCB vào Truông Mít thực hiện tâm nguyện của mình. Có CCB là thương binh nặng như Ngô Xuân Chiến đã gần 80 tuổi nhưng vẫn hăng hái lên đường. Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 9 và cán bộ chính sách đã đón tiếp, tạo mọi điều kiện để ông Hà cùng các CCB trở lại chiến trường xưa tìm đồng đội. Vào đến nơi, ông Hà ngỡ ngàng trước khung cảnh đổi thay quá nhiều. Ông ghi vào nhật ký: “Mong các đồng chí khôn thiêng phù hộ cho tôi hoàn thành nhiệm vụ này trước lịch sử và gia quyến các đồng chí. Thật là mò kim đáy bể, song sẽ về tới đích”.
Ông Hà lần tìm lại những đồng đội-nhân chứng sống chứng kiến trận đánh ấy. Ông đã tìm được ông Nguyễn Xuân, Đại đội trưởng Đại đội 1, người trực tiếp chứng kiến giờ phút đau thương toàn đội hình tăng tiến đến san phẳng cánh đồng Bàu Dinh, Truông Mít, chôn sống đồng đội.
Hành trình tìm đồng đội của ông Lê Hồng Hà ngày một sáng tỏ khi gặp được Thượng tá Nguyễn Văn Đại, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh. Sau đó, ông Hà nhờ cả các cơ quan thông tin đại chúng giúp sức như chương trình “Trở về ký ức” của Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh, kênh “Đi tìm đồng đội” của Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Đặc biệt, ông còn được sự góp sức nhiệt tình của Đại tá, CCB Nguyễn Cứ-nguyên sĩ quan đặc công Trung đoàn 2 Đồng Xoài và Thiếu tá, CCB Nguyễn Thanh Hà (trước cũng thuộc Trung đoàn 2 Đồng Xoài, Sư đoàn 9) đang sống tại TP Hồ Chí Minh. Gần 3 năm lặn lội, gặp gỡ các cơ quan chức năng, các nhân chứng và nhận được sự ủng hộ, vào cuộc nhiệt tình của các cơ quan chức năng thuộc ngành thương binh xã hội, lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh… cuối cùng, đoàn của ông Hà đã tìm được nơi đồng đội của ông hy sinh, mặc dù quang cảnh đã bị thay đổi nhiều. Ngày 23-3-2016, ông Hà đưa đoàn thân nhân gia đình các liệt sĩ tổ chức cúng giỗ các liệt sĩ tại cánh đồng Bàu Dinh, xã Truông Mít. Ông cúi xuống mảnh đất đã gửi lại một phần máu thịt năm xưa và nước mắt tuôn trào...
Niềm vui đến với ông Hà khi từ TP Hồ Chí Minh, Thiếu tá, CCB Nguyễn Thanh Hà gọi điện cho ông nói về thông tin của trận đánh và vị trí chính xác của 7 căn hầm. Ngày 4-8-2016, tôi đã tức tốc cùng ông Lê Hồng Hà trong một chuyến bay đêm vào TP Hồ Chí Minh, lòng đầy hy vọng…
Ngày 5-8-2016, chúng tôi đi Tây Ninh cùng ông Nguyễn Thanh Hà đến cánh đồng Bàu Dinh-xã Truông Mít. Trời mưa tầm tã. Vừa đến nơi, ông Lê Hồng Hà và ông Nguyễn Thanh Hà cùng một số đồng đội lao ngay xuống ruộng bất chấp mưa to, gió lớn, nước ngập trắng đồng. Đến địa điểm đánh dấu nơi chiến đoàn tăng chôn sống đồng đội, ông Lê Hồng Hà ngửa mặt lên trời khóc nức nở. Những người đi cùng không ai cầm được nước mắt, vỗ về, động viên ông Hà: “Bác hãy gắng đợi khi mùa khô đến, lại vào đây. Khi đó, nhất định đồng đội của bác sẽ được về với bác, đoàn tụ cùng gia quyến của họ”. Ông Hà ngậm ngùi nói: “Đồng đội tôi còn nằm ở lòng đất khi nào thì lòng dạ tôi còn giày vò, đau đớn ngày đó!”.
Tôi cùng thương binh Lê Hồng Hà đến thăm và cảm ơn các nhân chứng đã giúp đỡ, rồi tạm biệt các liệt sĩ đang nằm sâu dưới cánh đồng Bàu Dinh hơn 41 năm, trở về đất Bắc. Về Bắc lần này, lòng thương binh Lê Hồng Hà phấn khởi vui mừng. Hơn lúc nào hết, ông Hà mong sao mùa khô nhanh đến…
Bài và ảnh: PHẠM THỊ DẦN