Tôi nguyên là Chính trị viên phó Đại đội 11, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 165 thời kỳ chiến đấu chống địch tái chiếm thị xã Quảng Trị năm 1972, thời kỳ nơi đây được coi là “cối xay thịt”. Sự hy sinh mất mát là vô cùng lớn lao. Ký ức đau thương ngày ấy ở mỗi chúng ta đều không hề phai nhạt. Tôi cũng như hàng nghìn người lính sống sót trở về, sau gần nửa thế kỷ vẫn không hề nguôi ngoai trước cảnh đồng đội mình hy sinh, hàng nghìn người đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt.

Một trong số đó là trường hợp hy sinh của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ trong cùng ngày 2-8-1972 của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 165, Sư đoàn 312 mà tôi không thể nào quên.

leftcenterrightdel
Đỉnh đồi Cây Mít năm xưa, nay người dân làm nhà và trồng cây. 

Khi ấy, Tiểu đoàn 6 chúng tôi đang ém quân ở phía tây bắc làng Như Lệ. Nửa đêm 1-8, có một đơn vị địch thình lình lên chiếm lĩnh quả đồi cao nhất khu vực (trên đỉnh quả đồi đó có cây mít to nên cánh lính chúng tôi gọi là đồi Cây Mít). Việc địch chiếm đồi Cây Mít ban đêm rất đột ngột, bất ngờ và đã chia cắt đội hình đóng quân của Tiểu đoàn 6, làm cho các cấp chỉ huy rất lúng túng, bộ đội thì hoang mang…

Riêng Đại đội 11 lúc này, đại đa số cán bộ, chiến sĩ đang chốt áp sát làng Như Lệ. Bộ phận “hậu phương” chỉ còn tôi, cậu Hồng (liên lạc), cậu Nà (anh nuôi) và cậu Cơi (quản lý). Vũ khí duy nhất có một khẩu AK. Trước đó khoảng 5 giờ chiều 1-8, tôi vừa lên tiểu đoàn nhận 10 tân binh. Trên đường dẫn quân về, cách chỗ tôi ở khoảng hơn trăm mét, thấy có con suối cạn, có nhiều hầm đào sẵn khoét vào hai bên bờ suối, tôi liền chỉ anh em vào hầm ở tạm, sau đó tôi lững thững đi qua khu đóng quân của Đại đội 12 để về hầm của mình. Khoảng 5 giờ sáng 2-8, cậu Nà dậy nấu cơm, bỗng nghe thấy tiếng người nói giọng Nam Bộ, liền chạy đến báo tôi:

- Chính trị viên phó ơi, em nghe có tiếng người lạ trên đồi Cây Mít và tiếng lục cục như họ đang đào hầm.

leftcenterrightdel
Nơi chôn cất các liệt sĩ Tiểu đoàn 6 năm 1972. Ảnh: NHÂN SƠN. 

Sau phát hiện của đồng chí Nà, tất cả chúng tôi đều đứng thò đầu ra cửa hầm (có những cây mua, sim che khuất), chú ý nghe ngóng và căng mắt quan sát tốp người đang đào hầm hào ở quả đồi đối diện, cách chúng tôi chừng 200m.

Khoảng 10 phút sau trời sáng thêm, chúng tôi nhìn rõ mồn một bọn địch mặc quần áo rằn ri, đầu đội mũ sắt đang hối hả đào hầm.

Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi lệnh cho anh em:

- Ai ở hầm nấy, không được đi lại. Ai có sổ sách, giấy tờ gì thì hủy ngay, không được phát ra tiếng động. Chỉ khi nào địch tấn công vào vị trí của mình thì mới được nổ súng.

Lúc này, tôi cũng không còn cách nào liên lạc với ban chỉ huy tiểu đoàn và anh em tân binh ở khu suối cạn.

Khoảng 7 giờ sáng 2-8, từ cửa hầm quan sát, tôi thấy mấy tân binh ở khu suối cạn và anh em Đại đội 12 ra khỏi hầm đánh răng rửa mặt, đi lại tự nhiên trên những thửa ruộng bỏ hoang mà không hay biết địch đang ở quả núi trên đỉnh đầu mình. Lòng tôi đau như xát muối vì biết chắc điều gì sẽ xảy ra với đồng đội trong ít phút nữa. Quả nhiên chỉ sau 15 phút, một trận mưa pháo từ Hạm đội 7 bắn vào. Tiếng pháo nổ chát chúa, rung trời chuyển đất, khói bụi bay mờ mịt, khét lẹt. Đến khoảng 9 giờ thì Mỹ cho máy bay F4 và F105 thay nhau trút bom đào rồi bom bi. Cả khu đồi Đại đội 12 đóng quân, khu suối cạn và khu ruộng trống, khoảng 2ha bỗng biến thành những hố bom sâu hoắm, lở loét. Sau trận bom, chúng chuyển sang rải bom xăng làm cho những thân cây vừa bị băm nát bốc cháy, khiến cả bãi đất thành biển lửa khổng lồ. Trong khói đạn mờ mịt, tôi quan sát thấy có một vài đồng chí Đại đội 12, đầu cuốn băng trắng toát, chạy thục mạng sang những bụi sim ở quả đồi bên cạnh…

leftcenterrightdel
 Quả đồi nơi Đại đội 12 đóng quân năm xưa, nay là thôn Như Lệ 2.

Sau này tôi được nghe kể: Khi Ban chỉ huy Tiểu đoàn 6 được tổ trinh sát báo có khoảng một trung đội địch chiếm đồi Cây Mít, tiểu đoàn đã kịp thời báo cáo lên trung đoàn. Nhưng lúc đó trời đã sáng rõ mà địa hình lại rất trống trải nên không có cách nào báo cho Đại đội 11 và Đại đội 12 để bí mật lực lượng. Khoảng 9 giờ sáng, tiểu đoàn mới lệnh cho Đại đội 10 (lúc đó đang chốt ở phía tây làng Như Lệ) đi ứng cứu. Nhưng Đại đội 10 ở cách xa Đại đội 12 khoảng 2km, đường vận động tiến quân lại trống trải nên đã bị địch bắn pháo vào đội hình, anh em hy sinh gần hết (chỉ còn anh Tộ, anh Bàng, anh Xung và vài anh nữa…).

Buổi tối 2-8, tiểu đoàn dùng Đại đội 9 kết hợp với 2 xe tăng và pháo 130mm của cấp trên đánh chiếm đồi Cây Mít, nhưng vì địa hình phức tạp (có bãi lầy) nên xe tăng ta chỉ có thể đứng ở ngoài bắn hết đạn rồi rút lui. Đại đội 9 cũng không tiếp cận được địch nhưng do sức ép đạn pháo của ta, bọn địch đã phải rút chạy trong đêm...

Buổi chiều 3-8, khi biết chắc quân địch đã rút khỏi đồi Cây Mít, tôi cùng anh La, anh Hợp… đi tìm được 6 thi thể anh em ở khu suối cạn. Điều đau lòng hơn là các đồng chí hy sinh đều là lính tôi mới nhận về chiều hôm qua. Tôi không thể nhận ra và phân biệt được thi thể của ai. Chúng tôi khâm liệm anh em rồi đưa ra bãi đất đã có khoảng 20 mộ mới chôn vài ngày trước. Tôi bỗng phát hiện một thi thể đã được bó trong võng đang nằm trên mặt đất và hai thi thể khác nằm bên hai đầu đòn cáng. Tôi đoán chắc trước đó không lâu, hai đồng chí này vừa khiêng liệt sĩ tới đây chưa kịp chôn thì bị pháo địch bắn… Mãi những năm gần đây tôi mới biết, Đại đội 12 ngày ấy nay còn anh Sáng hiện đang sinh sống tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang…

Từ sau những năm 80, tôi và đồng đội đã nhiều lần về làng Như Lệ tìm kiếm hài cốt đồng đội, nhưng địa hình thay đổi nhiều quá nên chúng tôi không thể tìm được.

Những ngày cuối năm 2016, Anh Thanh, anh La, anh Quang, anh Vang, anh Dũng và nhiều anh em khác ở mọi miền đất nước đã gọi điện thoại cho tôi, yêu cầu cùng nhau tổ chức về làng Như Lệ tìm kiếm các liệt sĩ hy sinh cuối năm 1972. Tôi đã hẹn các anh sang đầu mùa xuân năm 2017 sẽ đi tìm đồng đội. Vậy mà mãi tới ngày 24-7-2017, chúng tôi mới tập trung được hơn 30 anh em gặp nhau tại làng Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị để cùng đi tìm phần mộ đồng đội. Chúng tôi đã nhờ hàng chục cán bộ xã và những người già sống lâu năm ở làng Như Lệ đưa lên đỉnh đồi Cây Mít quan sát. Đứng ở trên đỉnh cao nhất khu vực nhìn xuống, tôi nhận ra chính xác quả đồi đơn vị tôi đóng quân năm xưa và bãi đất chôn cất anh em (mặc dù quả đồi và nghĩa trang hiện nay, dân đã trồng những cây tràm cao vút). Nhưng riêng quả đồi nơi Đại đội 12 đóng quân năm xưa thì không biết biến đi đâu? Thay vào đó là những nhà dân nằm trên khoảng đất được bao quanh là những cây bạch đàn, nhưng độ cao của nền đất làng cũng không hơn mặt bằng của cánh đồng lúa quanh làng bao nhiêu.

Tôi thắc mắc:

- Vậy quả đồi trước đây Đại đội 12 đóng quân bây giờ biến đi đâu?

Thắc mắc của tôi đã được anh Cường, Bí thư Đảng ủy xã Hải Lệ, giải thích luôn:

- Trước nay chúng tôi quên không nói với các anh chuyện này. Vào những năm 80, tỉnh Quảng Trị đã tiến hành xây dựng một con đập ngăn sông Thạch Hãn tại đoạn sông gần làng Như Lệ và đã lấy toàn bộ đất đá ở quả đồi Đại đội 12 đóng quân trong chiến tranh để làm đập ngăn sông cũng như làm hệ thống mương nổi dẫn nước vào đồng ruộng.

Vậy là mọi sự đã rõ. Bây giờ, tôi chỉ còn mỗi việc là lội vào giữa bãi đất mà cách đây gần 46 năm, chính tay tôi đã chôn cất hàng chục anh em đồng đội của mình. Vẫn là bãi đất bằng, dốc thoai thoải, vẫn những cây sim, cây mua nở hoa tím ngắt trong chiều, nhưng lại có thêm những cây tràm thẳng tắp đứng hiên ngang như dáng các anh ngày nào. Lòng tôi trào dâng cảm xúc và không cầm được nước mắt. Tôi hỏi cả chục người dân thì được từng ấy câu trả lời giống nhau:

- Sau giải phóng, phần mộ của các anh bị sụt hết, ngang với đất bằng, sim, mua mọc tràn lan. Những năm sau chiến tranh có một số người dân dùng máy đi dò sắt vụn, thi thoảng lại báo chính quyền là đã phát hiện hài cốt liệt sĩ. Vậy là chính quyền xã Hải Lệ lại phối hợp với ngành chức năng tổ chức đưa hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang của thị xã…

Nếu đúng như sự phản ảnh của người dân thì mảnh đất tôi đang đứng đây vẫn còn hài cốt của hàng chục đồng đội. Tôi vừa mừng lại vừa buồn khôn tả…

Viết câu chuyện này trong lúc tâm trạng đang rối bời, tôi chỉ mong các cựu chiến binh của Tiểu đoàn 6 ngày ấy, cùng nhân dân xã Hải Lệ và ai đó có thông tin gì về việc quy tập hài cốt liệt sĩ ở bãi đất tôi kể trên thì qua Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng, cung cấp cho tôi biết để chúng tôi  báo cáo với Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, Quân khu 4; với Sư đoàn 312, Quân đoàn 1, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cùng nhân dân xã Hải Lệ và ngành chức năng đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.    

TRỊNH DUY SƠN