QĐND - Khi về xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, hỏi thăm ông Nguyễn Hải Trung, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày năm xưa, từ người già đến trẻ nhỏ đều biết tiếng, bởi câu chuyện ông vượt ngục Phú Quốc thành công ngay trước mũi súng của quân thù đã trở thành huyền thoại trên mảnh đất này.
Khi được hỏi về hoàn cảnh bị địch bắt, ông Nguyễn Hải Trung nhớ lại: Trong Chiến dịch Đường 9-Khe Sanh năm 1968, ông là Chính trị viên đại đội, chiến đấu trong đội hình Sư đoàn 308. Khoảng giữa tháng 6-1968, trong một trận chiến đấu ác liệt, ông bị thương nặng ở chân phải và ngất đi. Khi tỉnh dậy, ông cố gắng lết người tìm hướng về đơn vị. Tuy nhiên, vừa bò ra khỏi bìa rừng, ông không may sa vào tay giặc và bị chúng đưa về giam giữ tại các nhà tù Phú Tài, Quy Nhơn (Bình Định), Hố Nai (Biên Hòa). Ngay sau khi điều trị khỏi vết thương cho ông, bọn cai ngục ở đây liền cho gọi ông lên tra khảo. Chúng dùng nhiều cực hình nhưng không lung lạc được lòng kiên trung của người chiến sĩ cộng sản. Biết không thể khuất phục được, bọn cai ngục khiêng ông ném trở lại phòng giam. Khi là bí thư chi bộ nhà tù, ông đã lãnh đạo các đồng chí của mình đấu tranh không khoan nhượng với kẻ địch. Cũng chính vì vậy mà cái tên Nguyễn Hải Trung luôn đứng đầu danh sách trong “sổ đen” của địch.
 |
| CCB Nguyễn Hải Trung kể chuyện vượt ngục Phú Quốc với các cháu học sinh Trường THCS xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. |
Biết được sự nguy hiểm của tù binh Nguyễn Hải Trung, đầu năm 1969, chính quyền Sài Gòn đã đưa ông và nhiều đồng chí khác ra giam cầm ở Nhà tù Phú Quốc (Kiên Giang). Tại đây, mặc dù bọn cai ngục luôn theo dõi chặt chẽ mọi hành động nhưng trong đầu Nguyễn Hải Trung lúc nào cũng nung nấu ý định phải trốn thoát khỏi tay giặc. Để thực hiện ý định của mình, Nguyễn Hải Trung âm thầm làm mọi công tác chuẩn bị. Ông gần như thức trắng nhiều đêm để tìm hiểu quy luật sinh hoạt, đường đi lối lại; việc tuần tra, đổi gác cũng như sự bố phòng của bọn cai ngục. Ông nắm được quy luật cứ khoảng 3 giờ đến 4 giờ hằng ngày là lúc bọn lính gác tại các ụ chiến đấu cá nhân thường hay rời khỏi vị trí. Khoảng thời gian này, xe đi tuần của bọn chúng cũng ít hoạt động. Đây là thời cơ thuận lợi nhất để có thể trốn thoát. Tuy nhiên, lúc này phải hết sức khẩn trương, đặc biệt, phải chuẩn bị trước tinh thần là có thể sẽ bị giặc giết ngay nếu kế hoạch không may bại lộ.
Khi thấy thời cơ đã chín muồi, Nguyễn Hải Trung tìm người trốn cùng mình, đó là Trần Trọng Châu, một bác sĩ quân y rất dũng cảm, bạn chiến đấu với ông tại Mặt trận Khe Sanh năm 1968. Khoảng 3 giờ đến 4 giờ, ngày 31-12-1969, lợi dụng địch sơ hở do tập trung ăn nhậu nhân dịp Tết Dương lịch, các vị trí tuần tra, canh gác rút sớm hơn các đêm trước, ông và bác sĩ Châu đã âm thầm rời khỏi trại giam, cởi bỏ hết quần áo để dễ dàng vượt qua các lớp hàng rào mà không bị vướng quần áo, gây nổ mìn phát sáng. Hai người quy ước với nhau chia làm hai hướng, gặp nhau ở một địa điểm X trong rừng đã thống nhất trước đó. Khi Nguyễn Hải Trung bò ra được đến đường vành đai của trại tù cũng là lúc trời vừa hửng sáng. Một tình huống hết sức nguy hiểm là lúc ông lao qua lớp hàng rào cuối cùng thì quả mìn phát sáng bỗng nhiên nổ. Ngay lập tức, ông nằm bẹp sát mặt đất và tự nhủ đợi một, hai phút khi quả mìn tắt sẽ chạy một mạch vào rừng. Cũng may, do lúc đó trời đang ở thời điểm “tranh tối tranh sáng” nên ánh sáng từ quả mìn không gây cho lính gác sự chú ý đặc biệt. Lúc này, bọn chúng cũng chỉ tập trung chú ý quan sát các động tĩnh bên trong khu vực trại giam, vì lúc đấy toàn bộ các tù nhân của trại đã được đánh thức, đang tiến hành vệ sinh cá nhân. Lợi dụng tình hình đó, khi mìn phát sáng vừa tắt, Nguyễn Hải Trung nhổm dậy lao thẳng vào rừng. Khi bóng của ông vừa lẫn vào các tán lá thì cũng là lúc tiếng còi báo động hú lên dồn dập, bởi đó cũng là lúc chúng phát hiện một tù nhân quan trọng đã đào thoát. Ngay lập tức,
địch huy động xe chở quân chặn mọi ngả nhằm ngăn chặn đường trốn thoát của Nguyễn Hải Trung và bác sĩ Châu. Trên trời, hàng chục chiếc trực thăng thi nhau quần thảo, bắc loa kêu gọi, đạn vãi tứ tung. Pháo của địch ngoài hạm đội cũng tới tấp bắn vào các vị trí nghi tù binh có thể ẩn nấp. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của địch cũng không bắt lại được Nguyễn Hải Trung, ông đã tìm được ra vùng giải phóng trên đảo và gặp được bác sĩ Trần Trọng Châu như dự kiến.
Ngay sau khi thoát khỏi “địa ngục trần gian” Phú Quốc, Nguyễn Hải Trung và bác sĩ Trần Trọng Châu được tổ chức giao ở lại đảo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện lực lượng dân quân du kích, đồng thời đảm nhiệm đón tiếp, bố trí công việc cho số anh em vượt ngục về với cách mạng. Sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, Nguyễn Hải Trung tiếp tục công tác ở Ban CHQS huyện đảo Phú Quốc một thời gian, sau đó chuyển về Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phú (trước đây) rồi nghỉ hưu với quân hàm thượng úy. Cho đến mãi sau này, câu chuyện vượt ngục đã trở thành huyền thoại của ông vẫn được đồng đội và nhân dân huyện đảo Phú Quốc và quê hương Vĩnh Phúc hiện nay nhắc đến với sự trân trọng, cảm phục… Hiện nay, ông Nguyễn Hải Trung là 1 trong 3 hội viên Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Vĩnh Phúc đang được đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân.
Bài và ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG