Anh Nặng nguyên là Trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 2, Tiểu đoàn 307, Trung đoàn U Minh, Quân khu 9. Sau khi hỏi thăm một số đồng đội, tôi hỏi anh có tin tức về anh Nguyễn Văn Đởm, Trung đội trưởng Trung đội 3 ngày nào không thì anh cho hay: “Anh Đởm đã hy sinh rồi!”. Bỗng hiện về trong tôi hình ảnh một con người hiền lành, ít nói, sống rất chan hòa với anh em. Anh Đởm cùng quê với anh Nặng, là trung đội trưởng trung đội của tôi.

Nhớ hôm được phân công về đơn vị, buổi chiều anh kéo tôi ra bờ sông vừa tắm mát vừa trò chuyện vui vẻ. Buổi tối, thấy chiếc áo tôi mặc đã sờn vai (áo may bằng vải ni lông cho phù hợp với cuộc sống chiến đấu miền sông nước thời chống Mỹ), anh liền mở “bòng” (túi bằng vải ni lông, đựng đồ đạc...) lấy ra một chiếc áo mới, đưa cho tôi và nói rằng: “Mày còn trẻ, ăn mặc cho tươm tất một chút!”.

Thấy tôi ham đọc sách, hầu như lúc nào nghỉ ngơi cũng cầm một cuốn sách trên tay, anh rất quý mến, động viên: “Ráng ôn thi, khi nào ra quân thi vô đại học để có tương lai nhé!”.

Những năm 1977-1978, tình hình biên giới Tây Nam có nhiều biến động phức tạp, căng thẳng. Bọn phản động Pol Pot gây chiến, tràn sang đốt phá nhà cửa, giết hại dân lành... Chúng tôi được lệnh lên đường, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Được trang bị vũ khí mới, chúng tôi ngồi lau dầu mỡ cả buổi mới xong. Mọi người chỉ mong đợi được chiến đấu, trả thù cho đồng bào và giữ yên bờ cõi mà cha ông để lại.

leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Văn Đởm (bên trái) cùng đồng đội

tại chiến trường Tây Nam Bộ, năm 1973. Ảnh tư liệu.

Trận đầu tiên đánh Pol Pot của đơn vị chúng tôi tại một xã vùng biên giới Tây Nam, huyện Châu Phú (An Giang) vào đầu tháng 5-1977. Nửa đêm, xe đưa chúng tôi áp sát đường biên chừng mấy trăm thước. Tất cả xuống xe, tiến sát bờ sông và đào công sự chuẩn bị chiến đấu. Gần 5 giờ, pháo của ta bắn sang bên sông dọn đường, áp đảo tinh thần quân địch. Từng loạt pháo rít ngang đầu, nổ như sấm rền, lật tung công sự của bọn chúng...

Loạt pháo cuối cùng vừa dứt, lệnh vượt sông từ đại đội ban ra. Anh Đởm lanh lẹ chạy trước, chúng tôi chạy theo sau xuống phía bờ sông. Có xuồng dùng xuồng, có cây chuối (đã chuẩn bị sẵn) thì ôm cây chuối vượt sông. Từ xa, bọn địch đã phát hiện ra đội hình chúng tôi băng lên trong sương sớm lờ mờ... Từng loạt đạn trung liên của địch bay sàn sạt trên đầu. Xuồng vừa cập bờ, cùng 3 đồng đội, anh Đởm đã nhanh chóng hướng dẫn mọi người leo lên. Phải hết sức kỹ càng vì dọc bờ sông giặc có cài mìn hòng cản bước tiến của quân ta. Lúc này, toàn trận địa mịt mù khói đạn và ầm ầm tiếng nổ của đủ thứ vũ khí. Cổ họng đắng nghét vì khói thuốc súng. Tiếng hô xung phong, tiếng đồng đội gọi nhau, hò nhau truy kích địch.

Trước sức tấn công bất ngờ, mạnh mẽ của quân ta, bọn Pol Pot chạy dạt về bên kia biên giới. Chúng tôi làm chủ trận địa, sửa sang hầm hào đề phòng địch tái chiếm. Đây là đất của Tổ quốc, không thể nào để kẻ thù lấn chiếm được!

Giữa đồng trống trải, nhìn xa xa, bọn Pol Pot đang nấu cơm trưa sau những lùm cây trên đất của chúng. Còn chúng tôi lui về bên kia sông, ăn cơm và trở lại giữ đất. Tôi được anh Đởm phân công cùng anh đi sau cùng cảnh giới cho đồng đội rút. Hai anh em ngồi dưới công sự, quan sát và theo dõi những động thái của bọn Pol Pot... Khi anh em qua sông hết, hai anh em mới rời công sự và sang sông ăn trưa cùng mọi người.

Chiều chúng tôi tiếp tục đóng chốt giữ đất. Anh Đởm tập hợp trung đội, rút kinh nghiệm trận đánh hồi sáng. Một số chiến sĩ mới bị anh phê bình vì khi xung phong còn chạy khơi khơi. Anh chỉ rõ là phải chạy thấp người xuống, lợi dụng địa hình, địa vật làm vật cản tránh đạn để bảo đảm an toàn... Tan họp, anh lại cười vui, đùa giỡn, bá vai, ôm cổ người này, người kia, thân thiết như người anh trong một nhà trước đàn em. Vì sao mọi người luôn mến anh? Vì anh đi theo “Giải phóng” khi hơn 16 tuổi! Khẩu súng anh mang hồi đó (lời anh kể) có khi còn cao hơn người! Theo mấy anh “bộ đội giải phóng 307” được đi đánh trận là “dzui lắm”...

Sau đó, chúng tôi bàn giao trận địa cho địa phương, rút về hậu cứ, củng cố lực lượng và chuẩn bị cho những chiến dịch lớn.

Trong khoảng thời gian này, một tin vui đến với tôi! Đó là mỗi đơn vị cử một người đi ôn thi đại học và anh Đởm cùng mấy anh khác nhất trí cử tôi. Tôi tạm biệt người anh thân yêu và các đồng đội vào sinh ra tử một thời để về Trường Văn hóa Quân khu 9 ôn tập. Rồi tôi dự thi và đủ điểm vào học sư phạm khoa văn, Đại học Cần Thơ... Công việc học hành, lao động đã cuốn tôi theo năm tháng. Nhớ đơn vị, tôi tranh thủ ngày nghỉ về hậu cứ thăm anh em, nhưng các anh cho biết đơn vị của tôi đã tham gia giải phóng Campuchia và đang đóng quân tại vùng biên giới giáp Thái Lan. Thế là dự tính về thăm anh Đởm, thăm đồng đội không thành vì đường đi xa xôi, cách trở. Nhưng nỗi nhớ về người anh cả của trung đội không bao giờ phai mờ.

Sau khi biết thông tin anh Đởm hy sinh từ anh Nặng, qua đồng đội, tôi có số điện thoại và liên lạc với anh Long, nguyên là đại đội trưởng cũ của tôi những năm chiến đấu bên nhau. Nhà anh hiện nay đang ở Nam Định. Tôi hỏi thăm sức khỏe gia đình anh và hỏi về trường hợp hy sinh của anh Đởm. Anh Long cho biết: “Khi bộ đội Việt Nam giúp nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, đơn vị mình qua bên đó làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn, vừa củng cố chính quyền, vừa truy quét tàn quân địch. Anh Đởm chiến đấu mưu trí, dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được đề bạt lần lượt làm đại đội trưởng rồi lên tiểu đoàn trưởng. Trong một trận truy kích giặc, chẳng may anh Đởm hy sinh, để lại bao tiếc thương cho đồng đội”.

Vậy là tôi không còn được gặp anh, người anh hiền lành, chân chất rất Nam Bộ. Chiếc áo anh tặng, tôi vẫn còn gìn giữ như một kỷ vật vô giá. Hồi ấy đi học, thấy tôi mặc chiếc áo ni lông dầu, ai cũng tò mò. Họ đâu biết được sau màu xanh dịu nhẹ ấy là cả một tấm lòng rất thương đồng đội, mong đồng đội tiếp tục đi học để trưởng thành của anh!

LÊ ĐỨC ĐỒNG