QĐND - Cùng đơn vị canh giữ đảo Bạch Long Vĩ, đầu năm 1960 ông Đặng Đình Phước trở về xứ Nghệ với cuốn sổ tay đầy ắp lưu bút của đồng đội tặng ông. Suốt 28 năm sống với vợ con tại xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, người chiến binh thế hệ Vệ quốc đoàn cất giữ cuốn sổ tay như báu vật. Mới đây, người cháu của ông cho tôi xem khối “gia tài” ông để lại...
Ông Phước ghi trong cuốn sổ công tác:
Ngày 28-12-1948 trở thành lính bộ binh, kinh qua các đơn vị: C912 độc lập, C154 Bình Trị Thiên; D302, E95, F325; tháng 5-1954 thuộc quân C4, D1, E53, F350; trực tiếp chiến đấu 95 trận trên các chiến trường Thượng Lào, Trung Lào, Bình Trị Thiên, 3 lần bị thương. Tổng kết 9 năm chống Pháp ông được tặng Huân chương Chiến thắng hạng ba. Từ ngày 15-2-1957, ông lại thành lính pháo binh trong Đội 152 Quân khu Tả ngạn canh giữ đảo Bạch Long Vĩ, hộp thư 84-240 Hải Phòng.
Cuốn sổ thứ hai nhỏ gọn bằng bàn tay đầy ắp lưu bút của đồng đội và thành báu vật đời ông, cho dù gia tài giữa đời thường của ông đều “chuẩn nghèo”. Ông nghèo đến nỗi ngày 16-5-1967, Ban chủ nhiệm HTX Liên Trung, xã Nam Trung đã lập giấy xác nhận đề nghị Công ty xây dựng Nghệ An “giúp đỡ gia đình công nhân Đặng Đình Phước, nguyên là quân nhân. Năm 1953, ông Phước cùng đơn vị làm nhiệm vụ xây dựng tại xã Nam Trung, lấy vợ quê Nam Trung. Sau bao năm xa nhà làm nhiệm vụ quân đội, ở nhà vợ đau yếu nuôi 3 con, nhỏ nhất mới 7 tháng, vụ chiêm 1967 vợ không đủ điều kiện sức khỏe tham gia lao động nên không có công điểm, không có thu nhập”.
 |
|
Một trang lưu bút của ông Đặng Đình Phước. Ảnh chụp lại
|
Năm 1988 ông về với tổ tiên, cũng năm ấy nhà dân dọc đôi bờ sông Lam bị chìm trong lũ lịch sử, làng xã ngập giữa nước lũ và đói kém, trước đó khối “gia tài” thời lính được ông gói ni-lông nhét trên mái tranh hồi nhà nên dù nước ngập hai phần ba cột nhà, cái bọc ni-lông ấy vẫn ở lại, không như số phận bộ hồ sơ lý lịch được ông cất trong ngăn tủ bị thành mồi ngon của nước lũ.
Ngược dòng về 57 năm trước, ngày 16-1-1957, Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định số 49/TTg, theo đó đảo Bạch Long Vĩ là đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc thành phố Hải Phòng. Và đúng một tháng sau, vào ngày 15-2, Đặng Đình Phước cùng Đội 152 có mặt canh giữ đảo Bạch Long Vĩ, tuyến đầu Đông Bắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
Lưu bút của đồng đội vẫn đầy ắp trong cuốn sổ, trong khi chủ nhân cuốn sổ thì đã 26 năm vào cõi thiên thu, khiến tôi càng ngậm ngùi trước cuốn sổ vàng úa thời gian, nhiều trang chữ nhòe phai không đọc được, nhưng màu mực đậm nhạt khác nhau giúp tôi đếm được 60 họ tên, quê quán trải khắp Bắc-Trung-Nam. Những người để lại lưu bút 57 năm sau cũng tuổi bát-cửu tuần, ai mất ai còn, ai là người may mắn sẽ gặp lại họ tên, địa chỉ quê quán do chính mình chép lại trong cuốn sổ kia? Với hậu sinh chúng ta, những dòng lưu bút là thứ vàng ròng về tình đồng đội, thứ vàng ròng mà thời gian càng lùi xa, hào quang yêu nước-giữ nước của thế hệ vàng sao càng chói sáng.
“Bạch Long Vĩ ngày 27-12-1958: Gần 2 năm bên nhau, vui buồn có nhau để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ đảo. Nay phải chia tay biết nói gì với Phước… Nguyễn chúc Phước trở về luôn vui, khỏe, hạnh phúc, gương mẫu trên mọi cương vị công tác, mãi xứng đáng với truyền thống của quân đội ta…”-Vũ Xuân Nguyễn, thôn Quân, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương.
“…Chúng ta 2 năm sống bên nhau trên đảo, 2 năm biết bao tình cảm giữa anh em mình… em ghi mấy dòng lưu bút để anh nhớ mãi. Chúc anh luôn mạnh khỏe, trên cương vị nào cũng đạt thành tích vẻ vang. Em ở lại xin hứa với anh tích cực xây dựng quân đội tiến lên chính quy hiện đại để xứng đáng người em của anh”-Vũ Cự, thôn Võ Giang, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, Hà Nam.
“…Ngày mai trong hàng quân sẽ vắng Phước, riêng Dũng sẽ thiếu vắng người bạn thân yêu. Phước sẽ về đâu, nhà máy hay đồng ruộng? Phút xa nhau thật lưu luyến, thật khó tả hết được tình đồng đội… Dũng ghi mấy dòng để chúng ta mãi nhớ những ngày cùng sống với nhau”-Bình Dũng, thôn Tĩnh Xa, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, Hồng Quảng.
“…Chung sống với nhau, tình anh em tình đồng đội thật là trìu mến… Rồi đây nhiệm vụ sẽ khác nhau nhưng cùng chung một mục đích. Phước cố gắng trong sản xuất, Nhợi cố công học tập. Hẹn ngày gặp nhau tại Vinh”-Phạm Quang Nhợi, thôn Nam Thịnh, xã Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An.
“…Bốn năm cùng một đơn vị và 2 năm gần nhất cùng sống nơi đảo xa xôi, nay chúng ta sắp xa nhau rồi, Cơ gửi vào cuốn sổ quý nhất của Phước để Phước nhớ đến Cơ người bạn thân nhất quê Quảng Trị”-Xuân Cơ, thôn Xuân Mỹ, xã Vĩnh Liêm (?), Vĩnh Linh, Quảng Trị.
“... Nam Bắc chung một gia đình/ Phước-Thừa chung một mối tình dài lâu. Hơn 2 năm Thừa sống trên đất Bắc cũng là 2 năm sống với Phước cùng đơn vị trên đảo. Hai năm chứa chan tình đồng chí, đồng đội, bạn bè, tình Bắc Nam ngày càng thêm gắn bó qua những vui buồn, sướng khổ trên hải đảo, trên chuyến tàu vật lộn với sóng gió đều có nhau… Thừa muốn nói với Phước, dầu đi đâu cũng luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của quân đội ta….”-Trần Văn Thừa, Phong Điền, Thừa Thiên, thành cổ Huế”.
Tình cảm đồng đội trong tim những người lính làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng, chính là giá trị vĩnh cửu đã được tiền nhân đúc kết: Thế gian vạn sự dư bào ảnh/ Thiên kiếp duy dư nhất điểm tình. (Mọi việc trên đời đều bọt bóng/ Tình người còn mãi vạn kiếp sau).
GIAO HƯỞNG