Khác với những chiếc gối vải thông thường, chiếc gối được đồng chí Dương Kiến Quốc tự tay uốn từ những thanh sắt nhỏ nối với nhau thành khung hình hộp chữ nhật rỗng, có kích thước dài 20cm, rộng 11cm, cao 9cm. Mặt gối được căng, buộc bằng một mảnh vải vừa để tạo độ võng, êm khi gối đầu vừa có thể tháo ra làm khăn. Khung gối bằng sắt nên không bị ngấm nước. Thiết kế đơn giản mà sáng tạo ấy khiến chiếc gối trở thành một vật dụng cơ động, gọn nhẹ, linh hoạt, dễ mang theo, phù hợp khi hành quân dài ngày, di chuyển liên tục, vượt núi, băng rừng trong điều kiện khắc nghiệt của chiến tranh.
Đồng chí Dương Kiến Quốc sinh năm 1927, tại thôn Nà Riềng, xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn (nay là xã Bắc Sơn), tỉnh Lạng Sơn. Tháng 3-1945, chàng thanh niên thôn Nà Riềng tham gia cách mạng, trực tiếp chiến đấu và hoạt động bí mật trên địa bàn trọng điểm ở Lạng Sơn, Cao Bằng.
    |
 |
Di ảnh liệt sĩ Dương Kiến Quốc. Ảnh do gia đình cung cấp
|
Năm 1960, ông được cử đi học tại Trường Văn hóa Quân đội ở Lạng Sơn. Từ năm 1961 đến 1964, ông sang Trung Quốc học chuyên ngành xe tăng. Ra trường, tháng 8-1964, ông được điều chuyển về nước để tham gia xây dựng Binh chủng Tăng thiết giáp và giữ chức Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn Xe tăng 203 (tiền thân của Lữ đoàn Xe tăng 203).
Đến tháng 10-1970, ông giữ chức vụ Trưởng ban Thiết giáp Mặt trận B3-Tây Nguyên. Tại đây, ông được giao nhiệm vụ tham mưu cho Bộ tư lệnh Mặt trận về việc sử dụng xe tăng trong chiến dịch. Đồng thời, ông còn chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp hiệp đồng với lực lượng bộ binh, chuẩn bị và triển khai lực lượng cho trận đánh Đăk Tô-Tân Cảnh. Rạng sáng 24-4-1972, ông hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ.
Cựu chiến binh Đồng Hữu Thạo, Chính trị viên đầu tiên của Tiểu đoàn 297 (Trung đoàn 203), là cấp dưới của đồng chí Dương Kiến Quốc. Hai người có 3 năm cùng học tập tại Trung Quốc và cùng chiến đấu bên nhau cho đến ngày đồng chí Quốc hy sinh. “Đồng chí Quốc là phái viên của Bộ Quốc phòng, được giao nhiệm vụ về Bộ tư lệnh Thiết giáp để khẩn trương xây dựng lực lượng, đưa xe tăng vào chiến trường miền Nam chiến đấu. Đồng chí Quốc là người thông minh, ham học hỏi, mưu trí và dũng cảm. Trên chiến trường, đồng chí thường xuyên đi trinh sát, bám nắm tình hình địch để tham mưu cho cấp trên trong sử dụng lực lượng tăng thiết giáp hiệu quả; là người cán bộ dày dạn kinh nghiệm, bản lĩnh, kiên cường, bất khuất; luôn chủ động vượt mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ”, cựu chiến binh Đồng Hữu Thạo kể lại.
    |
 |
| Chiếc gối kỷ vật của liệt sĩ Dương Kiến Quốc tại Bảo tàng Lực lượng Tăng thiết giáp. Ảnh: HÀ VIỆT |
Trong ký ức của gia đình, đồng chí Dương Kiến Quốc là người cha giàu lòng yêu thương và đầy trách nhiệm. Ông Dương Đình Sầm, con trai liệt sĩ Quốc chia sẻ: “Cha tôi có dáng người cao to, khỏe mạnh, khuôn mặt sáng, hay cười, bắn súng săn rất giỏi. Tên của ông, cha mẹ đặt cho là Dương Công Nhớ, người dân tộc Tày. Khi tham gia hoạt động cách mạng, để bảo đảm bí mật, ông đổi tên thành Dương Kiến Quốc. Ông ít khi ở nhà, có lần đi vài tháng, có giai đoạn vài năm. Nhưng mỗi lần về thăm gia đình, dù chỉ được mấy ngày, ông luôn dành thời gian dạy chúng tôi điều hay lẽ phải, biết yêu nước, thương dân. Với bà con lối xóm, ông sống rất tình cảm, cư xử chuẩn mực...”.
Ông Sầm xúc động kể về kỷ vật của cha mình: “Chiếc gối mang hơi ấm của cha. Mỗi lần nhớ cha, anh em chúng tôi thường mang ra thay phiên nhau gối... Chỉ tiếc rằng cha và anh trai tôi cùng vào chiến trường B mà hai cha con không thể gặp được nhau. Dù anh trai tôi bị nhiễm chất độc da cam, có ảnh hưởng đến cả con cái nhưng anh vẫn may mắn được trở về, còn cha tôi thì ra đi mãi mãi. Gia đình chúng tôi vẫn đau đáu, trăn trở khôn nguôi khi chưa tìm thấy phần mộ của ông. Mặc dù cũng đã tìm đến đơn vị cũ, tới chiến trường xưa, gặp lại đồng đội từng gắn bó... nhưng gia đình vẫn chưa xác định được vị trí để đưa hài cốt của ông về an táng tại quê nhà...”.