Chị Thủy cho biết, đây là một trong những hiện vật quý mà bảo tàng tiếp nhận trực tiếp từ tay ông Lê Như Hòa khi còn sống. Cuốn hồi ký ghi lại tỉ mỉ từng mốc giờ khắc nghiệt, từng chi tiết chiến đấu nghẹt thở và cả những rung cảm của người trong cuộc. Dù tác giả đã đi xa, nhưng những dòng chữ ấy vẫn thay ông kể lại một chương bi tráng của lịch sử.

Vào thập niên 1960, do điều kiện thiếu thốn trăm bề nên mục tiêu “lấy vũ khí địch để đánh địch” trở thành mệnh lệnh đối với bộ đội Giải phóng quân. Đồng chí Lê Như Hòa đã viết những dòng đầy quyết tâm: “Chúng tôi không nhìn những chiếc xe M113 của địch như những khối thép vô tri, mà nhìn chúng như những “chiến lợi phẩm sống” đang đợi bàn tay bộ đội ta làm chủ”. Để thực hiện quyết tâm ấy, Bộ chỉ huy đã phải trải qua những giờ phút bàn bạc phương án đầy căng thẳng. Theo hồi ký của ông Hòa, các phương án tác chiến được đặt lên bàn cân với những phân tích kỹ lưỡng để đem lại hiệu quả cao và tránh thiệt hại tối đa cho quân ta.

leftcenterrightdel

 Cuốn hồi ký của đồng chí Lê Như Hòa đang trưng bày tại Bảo tàng Lực lượng Tăng thiết giáp. 

Lật giở từng trang hồi ký, chúng tôi đặc biệt ấn tượng với những chi tiết ông Hòa mô tả về đêm 23-3 rực lửa. Trận đánh kết thúc với 200 tên địch bị tiêu diệt; 32 xe chiến đấu, trong đó có 20 xe M113, 12 xe M41, cùng 13 xe chuyên dụng của địch bị bắn cháy, phá hủy; một kho xăng bốc cháy ngùn ngụt. Tái hiện lại thời khắc căng thẳng ấy, ông Hòa viết:

“18 giờ 50 phút ngày 23-3-1966, đơn vị đã áp sát tường thành phía ngoài. Đến 19 giờ 14 phút, phần lớn lực lượng đã ém mình bên trong, sẵn sàng chờ đợi hiệu lệnh cuối cùng. Đúng 19 giờ 15 phút, giây phút lịch sử bắt đầu, một loạt đạn súng 12.7mm nổ đanh giòn bay vút về hướng Tây. Ngay tức khắc đạn các loại súng như trút đạn vào quân thù để “đáp lời lực lượng bên trong”. Rồi tiếng động cơ gầm vang, ta chiếm xe địch và nổ máy, xả súng ngược lại hướng chúng”.

Đặc biệt nhất, đúng như quyết tâm ban đầu, sau hơn 1 giờ chiến đấu, bộ đội ta đã đưa được một chiếc xe M41-A1 nguyên vẹn về căn cứ. Đây là chiếc xe tăng đầu tiên của J16, sau này được dùng để huấn luyện cho bộ đội, tiền đề cho việc xây dựng lực lượng tăng thiết giáp miền Đông Nam Bộ sau này.

Thế nhưng, chiến thắng nào cũng có những nốt trầm đau xót. Trận đánh ấy, 12 đồng chí đã ngã xuống, trong đó có Chính trị viên Hà Vũ và Đại đội phó Trần Nhật Chiêu. Viết về sự hy sinh của người đồng đội Trần Nhật Chiêu, ông Hòa đã dành những dòng kính phục: “Trước khi trút hơi thở cuối cùng, anh không nhắc về nỗi đau riêng, chỉ hô vang một lời thề sắt đá: “Quyết lấy cho được xe địch!”.

Đọc hồi ký của ông Hòa không chỉ có tiếng súng mà còn có những nốt nhạc trầm mặc về lòng dân. Buổi chiều 23-3 ấy, khi các mẹ, các chị ở Lái Thiêu, Châu Thành đến dự lễ xuất kích đã khóc khi sờ vào tay chân những người lính giải phóng. Họ ngỡ ngàng vì quân ta ai cũng “to, khỏe, oai hùng”, khác hẳn với những lời tuyên truyền đen tối của kẻ thù. Chính cái nắm tay ấm áp của các mẹ đã tiếp thêm động lực cho các anh bước vào những trận đánh tiếp theo.

Bài và ảnh: BẢO CHÂU