Được đồng đội cho biết anh Chấp đã lấy vợ-người con gái anh gặp trên đường chiến đấu, rồi gắn bó với nhau. Anh người gốc Phủ Lý, Hà Nam, chị là con gái xứ Thanh. Bây giờ thì anh chị đã có nhà cửa, vườn tược ở Cần Thơ, cháu con đề huề.

Nhớ lại cuối năm 1969, tôi cùng 100 chiến sĩ trẻ người Hà Nội của Sư đoàn 320B đang luyện quân ở Ninh Bình thì được lệnh hành quân cấp tốc bổ sung cho Mặt trận Lào. Chúng tôi được bổ sung cho Tiểu đoàn 11 Pháo cao xạ trấn giữ đèo Phunokcok, Cánh Đồng Chum, tỉnh Xiêng Khoảng. Bởi là lính bộ binh bổ sung cho cao xạ nên ngày đầu về tiểu đoàn, chúng tôi được huấn luyện vài ba buổi mới được đưa xuống đơn vị chiến đấu. Người huấn luyện chúng tôi ở tiểu đoàn bộ là Tham mưu trưởng tiểu đoàn Hoàng Anh Phúc và trợ lý tác chiến Hoàng Ngọc Chấp. Ngay từ buổi đầu huấn luyện, chẳng hiểu sao tôi lại được các anh chú ý. Anh Chấp bàn với anh Phúc giữ tôi lại, đưa về tiểu đội trinh sát của tiểu đoàn. Nhưng do lúc đó ở các khẩu đội pháo thủ hy sinh nhiều, quân số thiếu hụt nên anh Phúc đành lắc đầu, bảo cứ đưa tôi xuống khẩu đội tham gia chiến đấu một thời gian. Thế là tôi khoác ba lô chào các anh về Khẩu đội 3 thuộc Đại đội 11 Pháo cao xạ 37mm chiến đấu ở Bản Ban.

- Này, ngày ấy các cậu cũng gan đấy nhỉ! Lính Hà Nội mới tăng cường chưa biết nếp tẻ gì mà đánh đấm cũng ra trò”-trong căn nhà ấm cúng của mình, anh Chấp bồi hồi nhớ lại…

leftcenterrightdel

Tác giả (đội mũ) cùng Đại tá Hoàng Anh Phúc, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 11 thăm lại chiến trường ở Cánh Đồng Chum, tháng 5-2019. Ảnh: NGUYỄN HUUX BẢO

Thế rồi có một ngày, Hoàng Ngọc Chấp được đưa về làm phó đại đội trưởng, sau đó là chính trị viên đại đội. Anh đã đưa tôi về làm liên lạc viên của anh, ngày đêm ở cùng một gian hầm, cùng ăn chung một mâm cơm. Và bởi thế, tôi mới phát hiện ra anh là một người lính dạn dày trận mạc, bom đạn, nhưng cũng là một người lính rất yêu văn học, nghệ thuật. Sau những trận đánh ác liệt, anh thường mượn tôi hai cuốn sổ tay văn học của Trường Phước (sau này là bình luận viên nổi tiếng của Đài Truyền hình Việt Nam) tặng tôi trước lúc lên đường chiến đấu và của người bạn gái của tôi để ngốn ngấu đọc. Nhất là cuốn sổ tay của Trường Phước, bởi trong đó có nhiều tri thức rất mới lạ với anh.

Cuối mùa khô năm ấy, bỗng nhiên tôi có quyết định gọi về Binh trạm 13. Anh Chấp ngạc nhiên lắm, bởi anh đang muốn bồi dưỡng kết nạp tôi vào Đảng, rồi đưa xuống làm khẩu đội trưởng. Anh bần thần, bực dọc: “Để mình gọi điện cho ông Phúc, tiểu đoàn trưởng hỏi cho ra vấn đề. Hoài (*) cứ ở lại đây, không đi đâu cả!”. Nói vậy, chứ với quyết định của cấp trên, phải chấp hành! Thế là tôi khoác ba lô ra đi mà vẫn không hiểu mình sẽ đi tới đâu, đơn vị nào, sống chết ra sao. Chiến trường ngày thêm ác liệt, người lính có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào…

Chia tay đại đội, chia tay anh Chấp, tôi nói với anh: “Em phải đi rồi anh ạ. Cũng có thể sẽ gian khổ, ác liệt hơn những ngày em được sống với các anh. Cũng có thể em sẽ không có ngày trở lại đại đội, không trở lại gặp các anh nữa… Em xin tặng lại anh hai cuốn sổ tay văn học của hai người bạn rất thân ở Hà Nội tặng em. Anh cứ giữ lấy mà đọc. Quà tặng của bạn em, nhưng nếu một mai em hy sinh, không về với đơn vị, với các anh nữa thì anh hãy coi đây là vật kỷ niệm của một người đã mất. Anh hãy giữ làm kỷ niệm về em và các bạn Hà Nội của em anh nhé!”. Anh Chấp ôm lấy tôi, lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Nước mắt của người chính trị viên, bí thư chi bộ thấm ướt ngực áo tôi…

Thế là miên man suốt chiều ấy, hai anh em đã ngồi ôn lại với nhau không biết bao nhiêu chuyện về đơn vị, đồng đội của mình. Sau khi tôi rời đại đội, cũng là khi mặt trận càng ác liệt hơn, đại đội vào sâu hơn nữa ngay giữa Cánh Đồng Chum. Có lúc ngửa pháo lên bắn máy bay giữa trời, cũng có lúc chĩa pháo xuống bắn lũ bộ binh địch dưới chân núi. Rồi từ phía Tây, đơn vị hành quân về phía Nam, tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh trong đội hình Quân đoàn 4. Từ tháng 1-1976, đơn vị lại được điều về Quân khu 9, bảo vệ bầu trời phía Tây Nam Tổ quốc…

Tháng 5-2019, chúng tôi tổ chức đoàn cựu chiến binh trở lại chiến trường xưa. Tôi liền gọi điện cho các anh Tiểu đoàn 11 xưa là Hoàng Anh Phúc, Hoàng Ngọc Chấp, Thái Kế Toại, Phạm Ngọc Tiến… Ai cũng hết sức xúc động. Riêng anh Chấp nghèn nghẹn ở đầu điện thoại: “Ý nghĩa quá, thiêng liêng quá chú ạ. Thế mà anh không thể đi được. Anh phải chăm chị ở bệnh viện. Chị ốm 6 tháng nay rồi, yếu lắm, đưa đi hết lượt bệnh viện chữa trị rồi. Giờ đang nằm ở bệnh viện Cần Thơ”.

Sang đến Cánh Đồng Chum, nơi năm xưa trận địa anh em chúng tôi cắm chốt chiến đấu, tôi nối điện thoại cho các anh Hoàng Anh Phúc, Thái Kế Toại… nói chuyện với anh Chấp đang ở quê nhà. Hy vọng có tiếng gió thoảng, có mùi hương hoa của nước bạn Lào, hy vọng có cả những âm thanh gợi nhớ tiếng Tiểu đoàn trưởng Phúc hô “bắn” năm xưa, tiếng đọc thơ của Thái Kế Toại giữa hai trận đánh… gửi về cho anh. Tôi nói với người chính trị viên thân yêu của mình: “Anh Chấp ơi, cho em xin số tài khoản của anh. Bạn em thấy sách của em viết về những năm tháng chiến đấu của đơn vị mình, thấy hình tượng “Nhằm thẳng quân thù mà bắn” của anh giữa Cánh Đồng Chum hào hùng quá. Chúng nó gọi anh là “Nguyễn Viết Xuân của Cánh Đồng Chum” và xin mua bằng hết số sách ấy để em có tiền gửi cho anh chăm vợ chữa bệnh. Anh vui lòng anh nhé!”.

(*) Tên thật của tác giả

CHÂU LA VIỆT