Tôi vẫn nhớ lần đầu gặp chú Tư Non trong dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Sư đoàn 8, Quân khu 9 vào năm 2014. Qua những câu chuyện ôn lại thời kháng chiến của các CCB, tôi được biết, chú Tư Non ngày ấy tuy là chiến sĩ quân y nhưng lại lập chiến công xuất sắc hai lần bắn rơi máy bay địch. Điều đó khiến tôi tò mò và xin được hẹn chú một dịp gần nhất để tìm hiểu thêm về câu chuyện này. Thế nhưng gần 4 năm sau, tôi mới có dịp về Tiền Giang tìm gặp chú trong một buổi sáng cuối mùa khô.

Theo sự hướng dẫn của người dân, tôi tìm được nhà chú. Căn nhà bề thế với mái tôn giả ngói đỏ tươi. Điều làm tôi chú ý là lá cờ Đảng và cờ Tổ quốc được xây nổi và sơn đỏ tươi trên bàn thờ Tổ quốc. Bên dưới là lư hương và ảnh chân dung Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chú Tư Non trong bộ đồ bà ba màu nâu đậm chất nông dân, mái tóc bạc hơn so với lần đầu tôi gặp chú, nhưng phong thái và giọng nói vẫn còn hào sảng lắm. 

leftcenterrightdel
Thượng tá, cựu chiến binh Đào Văn Non bên người bạn đời Trịnh Thị Ngọt. Ảnh: NGỌC THỦY

Chú Tư Non năm nay đã 77 tuổi, hồi chiến tranh chú công tác ở Quân y huyện Châu Thành Nam (đóng ở xã Bàn Long). Gia đình chú Tư Non có 10 anh em thì 7 người tham gia cách mạng, 3 người hy sinh. Má chú được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng ngay đợt đầu. Vốn sinh ra trong gia đình cách mạng nên dù nhỏ tuổi nhưng chú Tư Non có lòng căm thù giặc sâu sắc, luôn muốn phụ cha mẹ và mọi người “đánh Tây”. Chú Tư Non kể: “Tôi còn nhớ khi ấy mọi người hăng hái lắm, ai cũng muốn lập công. Phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong mọi tầng lớp. Bản thân tôi cũng tham gia đi đốn tre để vót chông, rồi làm liên lạc, lúc thì mang cơm vào căn cứ cho mấy chú bộ đội…”.

Năm vừa tròn 20 tuổi, chàng trai Tư Non chính thức tham gia cách mạng với nhiệm vụ tải thương ở đội du kích xã Nhị Bình, sau đó không lâu được điều về Đại đội 206 Gò Công. Tháng 2-1962, sau khi học xong lớp y tá, chiến sĩ Tư Non về công tác ở Quân y huyện Châu Thành; đầu năm 1964 đi học lớp đào tạo y sĩ sau đó trở về Quân y huyện Châu Thành tham gia đánh sân bay Thân Cửu Nghĩa (Chi khu Tân Hiệp) rồi đi xây dựng cơ sở để chuẩn bị tách huyện.

Nhắc đến chuyện bắn rơi máy bay, chú Tư Non nhớ lại: Lần thứ nhất, khoảng cuối năm 1970, khi đưa một đồng chí thương binh đi xây dựng căn cứ ở xóm Rượu, xã Hữu Đạo, huyện Châu Thành Nam thì gặp địch. Máy bay quần thảo cả một vùng rộng lớn từ Bình Trưng tới Hữu Đạo. Chú kêu đồng chí thương binh xuống công sự, chú cũng xuống một công sự khác. Một chiếc trực thăng bất ngờ hạ độ cao, quạt rơm rạ, lá khô bay mù mịt, cây cối rạp xuống như sóng lượn. Chú Tư Non dùng khẩu carbin M2 đón đầu, khi ước chừng đúng tầm, chú nổ một loạt đạn, chiếc trực thăng bỗng quay ngang rồi rơi xuống ruộng. 

Lần thứ hai, vào một buổi sáng đầu năm 1971, chú Tư Non đang ở phòng mổ của Quân y huyện Châu Thành Nam thì trực thăng từ căn cứ Đồng Tâm bay lên. Lúc này ở phòng mổ chỉ có mình chú, vừa làm thầy thuốc, vừa làm bảo vệ cho gần 10 thương binh; trong đó có anh Ba Thép, anh Hai Phát-Tiểu đoàn phó 309F; chị Út Dương-Chính trị viên phó Huyện đội Châu Thành Bắc… Phòng mổ đóng cách trạm xá gần nhất cũng cả cây số, không ai chi viện kịp. Anh em thương binh không có súng, đành vào trong chòi lá; còn chú ôm khẩu AK xuống công sự dưới gốc cây mít, cách đó chừng vài chục mét. Hai chiếc trực thăng lên, một chiếc bay thấp, chiếc chỉ huy bay song song trên cao. Một chiếc bỗng hạ độ cao rà sát ngọn cây, quạt sập chòi lá có thương binh ẩn nấp. Không để chúng có cơ hội tấn công, chú liều mình dùng khẩu AK siết cò. Chiếc trực thăng không kịp cất lên, chúi luôn xuống ruộng...

Tháng 5-1971, chú Tư Non được điều về làm Trưởng bệnh xá 3 của Tỉnh đội Tiền Giang, đóng ở xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước sau đó mấy tháng thì được cử đi học bác sĩ. Đến năm 1974, chú tốt nghiệp và được điều về làm Trưởng quân y Thành đội Mỹ Tho cho đến ngày 30-4-1975, chú cùng anh em ra tiếp quản Bệnh viện Ban dã chiến, sau về Bệnh xá Tỉnh đội, rồi về Bệnh xá nông trường Mỹ Đông. Năm 1982, sau 3 năm làm nghĩa vụ quốc tế, chú về nước làm Trưởng bệnh xá Sư đoàn 8 rồi Chủ nhiệm Quân y của sư đoàn. Cuối năm 1993, giữ chức Hiệu phó Trường Hậu cần-Kỹ thuật Quân khu 9, phụ trách Khoa Y. Năm 1998, chú nghỉ hưu với quân hàm thượng tá. Ở cương vị nào, thời chiến hay thời bình, chú Tư Non đều hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

THÚY AN