Tên thật của ông là Trương Văn Rật (hay Tâm), còn Má Mười là bí danh ông sử dụng khi hoạt động cách mạng trên quê hương. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Má Mười đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân theo Quyết định số 738/QĐ-CTN ngày 28-5-2010.
Năm 2010, chúng tôi cùng các cán bộ của Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An tìm gặp Má Mười khi ông đã bước sang tuổi 80 (ông sinh ngày 3-3-1930). Không nhiều người ở vùng Đồng Tháp Mười này biết đến Anh hùng LLVT nhân dân Trương Văn Rật, nhưng khi nghe hỏi Anh hùng Mười Tâm hay Má Mười thì hầu như ai cũng biết nên chúng tôi dễ dàng tìm được nhà của ông. “Má Mười là cái tên trìu mến mà quần chúng nhân dân, đồng đội tin yêu dành tặng cho tôi từ năm 1960. Cái tên Má Mười đã thành dấu ấn, niềm tự hào của cá nhân tôi bởi nó đã cùng tôi song hành trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc cho đến tận bây giờ”-ông bắt đầu câu chuyện.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân trên vùng Đồng Tháp Mười, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ, ngay từ nhỏ, Trương Văn Rật đã sớm giác ngộ cách mạng. Ông là thành viên đội thanh niên cứu quốc và du kích xã từ năm 1949. Đến năm 1958, ông chính thức tham gia trận đánh lớn đầu tiên tại gò Kiến Vàng, ấp Đìa Kiện, xã Vĩnh Lợi (huyện Vĩnh Long). Với vũ khí trang bị thô sơ, gồm vài khẩu súng “mút mát”, carbin, ông cùng đơn vị đã diệt 7 tên của đại đội lính ngụy thuộc sư đoàn Dương Văn Minh.
Tháng 12-1958, Trương Văn Rật được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Lúc này, ở miền Nam, Mỹ đã thế chân Pháp xâm lược nước ta. Chúng dựng lên chính quyền bù nhìn Ngô Đình Diệm với những chính sách tàn bạo, từ “tố cộng, diệt cộng” đến luật 10/59, lê máy chém giết hại cán bộ của ta ở khắp các địa phương miền Nam. Sau trận đánh đầu tiên, Mười Tâm chính thức thoát ly, tham gia xây dựng LLVT của huyện Vĩnh Thuận. Mười Tâm cùng các chiến sĩ trong LLVT của tỉnh Kiến Tường lúc bấy giờ phải tạm lánh ở những nơi hẻo lánh trong rừng tràm, tránh sự khiêu khích của địch để hoạt động bí mật, giữ vững lòng tin trong nhân dân, tiếp tục vận động quần chúng gây dựng cơ sở cách mạng. “Cùng thời điểm đó, tôi và các đồng chí của mình mượn danh nghĩa, khí giới của lực lượng giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo đấu tranh vũ trang tự vệ đánh địch, gây nhiều tổn thất cho chúng”-Anh hùng Mười Tâm kể lại.
Năm 1960, trước sự vi phạm hiệp định ngày càng trắng trợn của chính quyền Ngô Đình Diệm với sự tiếp sức của đế quốc Mỹ, Đảng ta chủ trương vũ trang tự vệ. Trên địa bàn tỉnh Kiến Tường, 4 đại đội vũ trang được thành lập: Tại thị xã Mộc Hóa có Đại đội 402; Vùng 4 (Kiến Bình) có Đại đội 404; Vùng 6 (Tuyên Nhơn) có Đại đội 406 và Vùng 8 (thuộc khu vực Vĩnh Hưng ngày nay) có Đại đội 408. Má Mười được giao phụ trách Đại đội 408 trên cương vị Đại đội trưởng. Cũng trong năm 1960, Đại đội 408 được giao nhiệm vụ đánh đồn Long Khốt, xã Thái Bình Trung. Mặc dù quân số chỉ một trung đội, vũ khí trang bị thô sơ nhưng với sự mưu trí, Đại đội trưởng Trương Văn Rật đã tổ chức đơn vị phục kích, tiêu diệt địch. Ông kể: “Với lực lượng có 60 chiến sĩ, bao gồm cả quân số của hai tiểu đội du kích xã Tuyên Bình và Vĩnh Lợi phối hợp tác chiến, lực lượng ta vẫn chênh lệch khá lớn so với địch. Tôi động viên anh em không nhụt chí, tận dụng triệt để yếu tố bất ngờ, quyết tiếp cận mục tiêu đánh nhanh, thắng nhanh. Khi toàn bộ lực lượng nằm phục tại khu vực Láng Dao, bất ngờ chúng tôi nhận được tin địch không hành quân theo đường sông như thường lệ mà đi đường bộ. Một số anh em bàn lui nhưng nhận thấy rõ ý nghĩa của trận đánh, nhằm ngăn chặn hoạt động đánh phá của địch, mở thông tuyến hành lang vận chuyển từ biên giới Campuchia về nội địa, tôi một mặt làm công tác tư tưởng với anh em, một mặt hạ quyết tâm, điều chỉnh đội hình với cách đánh hiệp đồng từng bộ phận. Bố trí xong cũng là lúc địch đi đến. Đợi cho chúng lọt hết vào đoạn phục kích, tôi mới ra lệnh nổ súng, đánh tạt hai bên sườn đội hình địch”.
Kết quả, ta tiêu diệt hoàn toàn hai trung đội lính ngụy, thu 40 súng cùng nhiều đạn dược. Số súng, đạn này được trang bị cho đơn vị và đưa về các xã, trang bị cho lực lượng du kích, còn một phần hỗ trợ Đại đội 402. Sau trận đánh này, lực lượng vũ trang tại tỉnh Kiến Tường ngày càng lớn mạnh, đủ sức chiến đấu chống lại những cuộc bố ráp, càn quét của Mỹ-ngụy trên Vùng 8-Kiến Tường. Trương Văn Rật trở thành một trong những người chỉ huy tài tình, trực tiếp tham gia các trận đánh lớn.
Trò chuyện với chúng tôi khi tuổi đã cao, sức khỏe có phần giảm sút, ông không thể nhớ hết hàng trăm trận đánh lớn nhỏ mình từng trải qua, nhưng có những trận đã trở thành dấu ấn của Mười Tâm-Má Mười thì ông không sao quên được. Một trong số đó là trận đánh gò Ông Lẹt-Vĩnh Thạnh (ở xã Vĩnh Thuận ngày nay vẫn còn nhà bia lưu dấu sự kiện này), diệt đại đội biệt kích ngụy do Mỹ trực tiếp trang bị.
    |
 |
Di tích gò Ông Lẹt ngày nay là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống ở xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Ảnh: THỤY ANH |
Tháng 9-1965, địch điều đại đội biệt kích ở căn cứ gò Măng Đa về đóng tại gò Ông Lẹt. Việc xây dựng căn cứ gò Ông Lẹt nhằm tạo sức mạnh liên hoàn với căn cứ Măng Đa vừa để bảo vệ quận lỵ Tuyên Bình, đào tạo gián điệp, khống chế hành lang chiến lược của ta. Hoạt động biệt kích ở gò Ông Lẹt đã gây cho ta rất nhiều khó khăn. “Nếu để căn cứ gò Ông Lẹt tồn tại, chắc chắn bộ đội và du kích địa phương sẽ không thể phát triển. Chính vì vậy, chúng tôi được lệnh phải tiêu diệt bằng được căn cứ này. Nhiệm vụ được giao cho Tiểu đoàn 504 Kiến Tường do đồng chí Hồ Ngọc Dẫn (Tư Dẫn) chỉ huy trưởng, tôi cùng Ba Khối, Ba Tình là chỉ huy phó”-ông Mười Tâm nhớ lại.
Tuy nhiên, nhiệm vụ tiêu diệt căn cứ gò Ông Lẹt không dễ dàng khi tại đây, địch luôn thường trực khoảng 80 quân do 4 cố vấn Mỹ trực tiếp chỉ huy. Tiểu đoàn 504 chỉ có một đại đội thiếu chưa kịp bổ sung quân số. Điểm trú quân gò Ông Lẹt được xây dựng khá kiên cố với công sự và hàng rào bảo vệ. Ngoài ra, khi có động, pháo binh ở căn cứ Măng Đa gần đó sẵn sàng chi viện. Trước tình thế ấy, Mười Tâm đề xuất với đồng chí Tư Dẫn cho phép được tổ chức thăm dò, trinh sát xung quanh căn cứ gò Ông Lẹt để bảo đảm đánh là thắng. Ông kể: “Được sự đồng ý, khi màn đêm buông xuống, tôi cùng một số đồng chí khác lặng lẽ bơi xuồng về phía căn cứ. Sau hơn một tháng nghiên cứu địch và 3 đêm tiếp cận sát căn cứ, phương án tác chiến được đưa ra: Đánh từ hướng bắc sau lưng địch, vì tuyến này địch không bố trí phòng thủ cố định, bảo đảm yếu tố tốc chiến, tốc thắng”.
Trận đánh diễn ra đúng như dự kiến. 1 giờ sáng 16-11, ta bí mật tiếp cận địch và đồng loạt nổ súng. Sau hai giờ chiến đấu, ta tiêu diệt và làm bị thương 70 tên địch, thu 41 súng các loại. Sau trận đánh, quân dân Kiến Tường được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng Huân chương Chiến công giải phóng hạng Nhất... Anh hùng Má Mười nói: “Sau trận gò Ông Lẹt, chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh, liên tiếp lập công. Không chỉ đánh trên bộ, đơn vị đánh cả dưới nước. Chúng tôi đã bắt sống hai tàu chiến của địch tại Bến Phố, xã Hưng Điền (năm 1966); cùng với du kích xã đánh chìm và làm cháy 7 tàu địch (tháng 8-1966); đánh chiếm căn cứ quân sự Măng Đa (năm 1975)... Lâu rồi, không nhớ được chi tiết cụ thể của từng trận đánh nhưng cái khí thế hừng hực ra trận, tinh thần đồng chí, đồng đội luôn đồng cam cộng khổ, cùng một ý chí là tôi không sao quên được”.
Có lẽ chính bởi từng trải qua những năm tháng không quên ấy mà sau này, trên các cương vị công tác, là Ủy viên Ban cán sự quân sự Vùng 8-Kiến Tường, Tỉnh ủy viên, Tỉnh đội phó, Thị đội trưởng thị xã Mộc Hóa, tỉnh Kiến Tường... Má Mười-Mười Tâm luôn nỗ lực cùng các cộng sự làm thật tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là ông đã có những đóng góp tích cực cho việc khai hoang phục hóa, khai thác tiềm năng vùng Đồng Tháp Mười. Điều này lý giải cho việc chúng tôi bắt gặp những con kênh, cây cầu được bà con đặt tên là Mười Tâm. “Cuộc đời chiến đấu 29 năm, tôi dành hết tâm lực, vượt qua hy sinh, gian khổ, góp phần nhỏ bé của mình cho cách mạng. Tôi luôn tâm niệm muốn có thắng lợi cần phải có được ý chí kiên cường, bền bỉ, đức hy sinh cao cả và tình yêu thương đồng chí, đồng bào”-ông tâm sự trước khi chia tay chúng tôi...
SONG THANH - VĂN TÁM