Cô Nguyễn Thị Kim Tuyến sinh năm 1935 ở Hà Nội, là em ruột tôi. Cô đã không theo gia đình đi sơ tán mà quyết tâm ở lại chiến đấu với đội tự vệ ngay từ ngày nổ súng đầu tiên (19-12-1946) và trở thành quyết tử quân chiến đấu 60 ngày đêm cho đến ngày 17-2-1947 cùng Trung đoàn Thủ Đô rút khỏi Hà Nội. Năm đó cô là thiếu nữ Tiền phong của thành Hoàng Diệu, một nữ học sinh thông minh, tháo vát.

Ngày gia đình rời Hà Nội đi sơ tán, cô đã trốn và tìm về phố Lò Rèn để gặp tôi xin ở lại chiến đấu với anh em công nhân, học sinh trong khu phố. Đến giữa tháng 1-1947 là lần sơ tán cuối cùng, chỉ còn giữ lại những người quyết tử, cô vẫn kiên quyết xin trung đội ở lại chiến đấu và nguyện vọng của cô đã được chấp nhận. Thời gian đầu cô làm liên lạc viên cho tiểu đội và trung đội nằm sát các ổ chiến đấu, bố trí trên những phố trong khu trung tâm.

Hồi đó, giữa trung đội, tiểu đội và các tổ chiến đấu không có phương tiện nào khác ngoài di chuyển bộ. Ban ngày cũng như ban đêm, cô Tuyến một mình len lỏi giữa những ngôi nhà hoang vắng mà mọi người dân đi sơ tán bỏ lại. Ở trong khu vực phòng thủ của ta tưởng như không có gì nguy hiểm nhưng đêm đêm, một số nơi vẫn có bọn biệt kích địch lọt vào dò xét. Cô chưa lần nào chạm trán với chúng nhưng cảnh hoang vu tăm tối ở những ngách phố vắng lặng chỉ thỉnh thoảng có tiếng rên của những con mèo bị đói sắp chết cũng có lúc làm cô sợ hãi. Nhưng cô vẫn quyết tâm làm nhiệm vụ của mình, liên lạc với các tổ chiến đấu của anh em để về báo cáo với tiểu đội, trung đội.

leftcenterrightdel
Vợ chồng cô Nguyễn Thị Kim Tuyến thời trẻ. Ảnh do gia đình nhân vật cung cấp 
Cuộc chiến đấu ngày càng ác liệt. Tiểu đoàn và khu quyết định điều cô về ban tuyên truyền, úy lạo của Tiểu đoàn 101.

Tôi nhớ nhất là ngày 27-12-1946 khi còn chiến đấu ở Tiểu đội 1, cô đã tham gia trận đánh cháy 1 xe Háp-trắc của địch ở phố Lò Rèn khi chúng từ Cửa Đông thọc ra định phá những công sự của ta ở ngã ba Lò Rèn-Hàng Gà. Ở trên tầng 2 của một ngôi nhà kiên cố ngay đầu ngã ba, cô bò ra đến sát ban công, nhìn xuống đường, trong tay cầm một chai xăng crếp. Và khi chiếc xe Háp-trắc tiến đến giữa phố dừng lại, tiếng động cơ, tiếng xích của bánh xe còn vang nhức óc ở dưới thì cô ngắm trúng xe và ném một chai xăng crếp xuống. Một ngọn lửa bùng lên. Cả tổ lấy đó làm hiệu lệnh ném tiếp những chai xăng crếp khác xuống. Cô Kim Tuyến vẫn nằm ở ban công nhìn xuống đường không kiềm chế được, reo vang: “Háp-trắc cháy rồi, các anh ơi!”. Hôm đó địch phải bỏ lại chiếc xe này. Những tên ngồi trên xe bỏ chạy về phía Hàng Gà sau khi đã dùng tiểu liên bắn loạn xạ lên các gác nhà ở hai bên đường.

Từ đó cho đến khi trung đoàn rút khỏi Thủ đô, tôi ít được gặp lại cô. Hai anh em, mỗi người mải mê chiến đấu chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm tin qua các chị ở Ban trinh sát của tiểu đoàn. Rồi một hôm, trong mấy ngày liền địch dùng pháo binh và không quân tập trung đánh phá liên tục và mãnh liệt vào các điểm then chốt của Tiểu đoàn 101 như Ô Quan Chưởng, chợ Đồng Xuân, Hàng Mã, Hàng Khoai..., hòng thúc đẩy bộ binh đánh chiếm cho được những trận địa của ta. Tôi đang ở vị trí chỉ huy của trung đội tại một ngôi nhà ba tầng ở giữa phố Hàng Vải thì thấy cô chạy rất nhanh vượt qua đoạn đường từ phố Hàng Mã sang Hàng Vải Thâm, lúc theo hào giao thông, lúc vượt lên bờ vừa cúi mình vừa chạy. Cứ như thế, cô lên tầng hai ngôi nhà tôi đang cùng trung đội chỉ huy các tổ chiến đấu. Cô đến gần tôi, nắm tay và vẫn tươi cười như không, tuy trông rất mệt vì đoạn chạy khá dài. Cô nói liền như hồi ở nhà: “Anh Giong ơi, em vừa đến các ổ bắn ở Hàng Rươi và đầu Hàng Khoai về đấy nhớ! Chẳng có anh nào việc gì. Quân địch ngu quá, bom đạn bắn như đổ đi mà chẳng kết quả gì, có khi bọn chỉ huy chúng nó cũng phải làm ra vẻ rất hùng mạnh để cho bọn lính ở dưới khỏi mất tinh thần”. Tôi đứng im, rất cảm phục và quý mến người em gái dũng cảm song không nói được gì khác, chỉ cười to cho cô cùng vui...

Sau ngày Toàn quốc kháng chiến, ta an toàn rút lên chiến khu thì Kim Tuyến được cử đi học Trung cấp Sư phạm ở Phú Thọ, rồi về Lạng Sơn làm giáo viên cấp 2. Sau ngày giải phóng, cô cũng chuyển về Hà Nội công tác và là hậu phương vững chắc cho chồng là Thiếu tướng Kim Hùng, nguyên Phó cục trưởng Cục Quân báo, Bộ Tổng tham mưu yên tâm công tác.

SONG THANH (ghi)

 (*) Đại tá, cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Trung đội phó Trung đội 2, Đại đội 1, Tiểu đoàn 101, Trung đoàn Thủ Đô

NGUYỄN BỘI GIONG (*) (kể)