Năm 1967, đang học cấp 3, người con quê hương Kim Sơn (Ninh Bình) Phạm Ngọc Khóa lúc đó chưa tròn 17 tuổi, viết đơn xung phong lên đường ra trận. Sau thời gian huấn luyện cấp tốc, bổ sung cho chiến trường, Binh nhì Phạm Ngọc Khóa được điều động về Trung đoàn 102, Sư đoàn 308 (Quân đoàn 1). Chiến sĩ Phạm Ngọc Khóa trực tiếp tham gia chiến đấu trong Chiến dịch Khe Sanh và Đường 9-Nam Lào. Năm 1971, Phạm Ngọc Khóa được cấp trên cử đi học Trường Sĩ quan Lục quân, ra trường về công tác tại Sư đoàn 304 (Quân đoàn 2). Sau ngày giải phóng miền Nam, ông được cấp trên cử đi học rồi trở lại đơn vị chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và tham gia nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia.
Trung tướng Phạm Ngọc Khóa có hơn 10 năm trực tiếp tham gia chiến đấu. Mỗi trận đánh là một kỷ niệm, trong đó nhớ nhất là trận đánh đêm cuối năm 1978. Ông kể: “Đêm 30, rạng ngày 31-12-1978, tôi cùng đồng đội thuộc Trung đoàn 9, Sư đoàn 304 chiếm lĩnh xong trận địa khu vực xã Ba Chúc (nay là thị trấn Ba Chúc), huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Nơi đây được coi như “vùng đất chết”, bởi tập đoàn Pol Pot-Ieng Sary đã sát hại hàng nghìn người dân Việt Nam vô tội. Khi đó, đơn vị được giao nhiệm vụ mở cửa đánh chiếm đầu cầu. Đây là nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm, nếu hiệp đồng không chặt chẽ sẽ bị “phơi áo” và dễ thương vong. Quả thật, đó là lần đầu tiên đơn vị mở cửa đánh chiếm đầu cầu ở vùng sông nước Đồng bằng sông Cửu Long. Ở đây, địa hình trống trải, chủ yếu là cánh đồng ngập nước và kênh, rạch nên không có vật che chắn, dễ bị lộ. Đúng 6 giờ ngày 31-12, nhận được lệnh của cấp trên, bộ đội xung phong. Lần thứ nhất mở cửa đánh chiếm đầu cầu, quân địch phản kháng quyết liệt, buộc quân ta phải tạm dừng. Dù bộ đội dùng hỏa lực bắn ác liệt song sau 3 lần xung phong nhưng không thành công, bộ đội đã thấm mệt...”.
    |
 |
Trung tướng Phạm Ngọc Khóa thăm hỏi, tặng quà nạn nhân bom, mìn tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Ảnh: VŨ BÌNH |
Kể đến đây, giọng Trung tướng Phạm Ngọc Khóa chùng xuống: “Trước tình thế khó khăn, để trấn an tinh thần bộ đội, tối hôm đó, đồng chí Nguyễn Hữu An, Tư lệnh Quân đoàn 2 (sau này là Thượng tướng, Viện trưởng Học viện Quân sự cấp cao, nay là Học viện Quốc phòng) điện, chỉ thị đơn vị tập trung hỏa lực B40, B41, súng máy phòng không 12,7mm vào các mục tiêu đầu cầu, khóa chặt các ổ hỏa lực của địch. Với việc thay đổi đó, đơn vị đã mở cửa đánh chiếm đầu cầu thành công, tạo điều kiện để các lực lượng tiến vào bên trong. Trận này, tôi bị thương vào mắt, qua 3 tuần điều trị mới khỏi”...
Trải qua nhiều cương vị công tác, đến năm 2010, Trung tướng Phạm Ngọc Khóa nghỉ hưu. Từ năm 2014, ông là Phó chủ tịch Thường trực Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom, mìn Việt Nam (VNASMA). Ông chia sẻ: “Chiến tranh đã cướp đi sinh mạng của đồng đội, những người tôi yêu quý và còn để lại biết bao hậu quả nặng nề. Chính điều đó đã thôi thúc tôi tham gia công tác xã hội sau khi nghỉ hưu để tri ân, tưởng nhớ đồng đội".
Gần 7 năm qua, Trung tướng Phạm Ngọc Khóa đã đồng hành với Ban lãnh đạo VNASMA vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ gần 6.000 người là nạn nhân bom, mìn ở các địa phương trên địa bàn cả nước. Theo Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, nạn nhân bom, mìn đa số có hoàn cảnh khó khăn. Họ đều là lao động chính trong gia đình. Vì vậy, chủ trương của hội là giúp họ trên tinh thần hỗ trợ “cần câu” chứ không phải “cho con cá”. Cụ thể như, hội tặng bò sinh sản với những đồng bào miền núi, còn những gia đình khó khăn ở thành phố, thị xã thì giúp họ có công ăn việc làm, mở cửa hàng tạp hóa để buôn bán kiếm kế sinh nhai. “Phần lớn anh em trong Ban chấp hành VNASMA và các chi hội từng có thời gian chiến đấu. Vì vậy, ai cũng mong muốn được góp phần công sức nhỏ bé để tri ân các anh hùng liệt sĩ, chia sẻ nỗi đau với các nạn nhân bom, mìn. Cá nhân tôi, còn khỏe ngày nào, tôi sẽ làm hết sức để giúp đỡ họ”. Phó chủ tịch Thường trực VNASMA Phạm Ngọc Khóa khẳng định.
NGUYỄN KIÊN THÁI