Đinh Văn Kiên sinh năm 1950 tại xóm Hồng Liên, xã Nghi Liên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Tháng 5-1966, mới tuổi 16, anh đã tích cực tham gia đội dân quân tự vệ phòng không của xã Nghi Liên. Ngày đêm anh cùng đồng đội trực chiến bảo vệ sân bay Vinh.
Theo lời kể của bà Đào Thị Diệp, sinh năm 1947, nguyên Khẩu đội trưởng Khẩu đội súng 12,7mm: Trong trận đánh chống địch leo thang phá hoại ra miền Bắc diễn ra khoảng cuối năm 1967-đầu năm 1968, Đinh Văn Kiên đã lập công xuất sắc. Hôm ấy, phát hiện máy bay địch bay vào khu vực bảo vệ của đơn vị, theo lệnh Khẩu đội trưởng Diệp, đồng chí đã chớp đúng thời cơ nổ súng, đạn trúng mục tiêu. Sau đơn vị được trên thông báo công nhận bắn rơi 1 máy bay F4 của Mỹ. Với thành tích này, Đinh Văn Kiên được UBND xã Nghi Liên tặng giấy khen. Ông Nguyễn Đình Trung, sinh năm 1935, là Chủ tịch UBND xã thời kỳ ấy hiện còn sống khỏe mạnh tại khối Trung Liên, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An xác nhận đúng sự việc này.
Thời gian ở địa phương, cùng sự giúp đỡ của các anh chị lớn tuổi đi trước và tinh thần nỗ lực của bản thân, Đinh Văn Kiên ngày một trưởng thành. Tháng 9-1968, anh xung phong vào bộ đội, được về huấn luyện tại Đoàn 22 thuộc Quân khu 4 bấy giờ. Do có tố chất tốt cùng những kinh nghiệm tích lũy khi tham gia đội dân quân trực chiến ở quê nhà, nên chỉ sau một tuần huấn luyện tích cực, Đinh Văn Kiên được chọn trong số những thanh niên đầu tiên của đợt tuyển quân năm ấy lên đường vào miền Nam chiến đấu (đi B).
Hành quân vào đến Nông trường Quyết Thắng, đóng quân ở Vĩnh Linh, Quảng Trị, Kiên được biên chế về Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 27. Tại đây, anh tiếp tục tích cực rèn luyện, phấn đấu và liên tiếp lập công, là tấm gương chiến đấu kiên cường, dũng cảm để đồng đội noi theo.
Giai đoạn này, Trung đoàn 27 phải liên tục chiến đấu trong muôn vàn gian khổ, ác liệt để tiêu hao tiêu diệt sinh lực địch, góp phần làm thất bại chiến lược “Quét và giữ” (Clear and hold) và chiến thuật “Trâu rừng” (Buffalo Tactic) của địch. Chỉ tính từ tháng 1 đến tháng 4-1969, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 27 đã tiêu diệt hơn 300 lính Mỹ-ngụy; bắn cháy 30 xe tăng. Tiểu đoàn 1 trở thành đơn vị điển hình của Trung đoàn 27 và Mặt trận B5 về thành tích “bám thắt lưng địch mà đánh” ở chiến trường Quảng Trị.
    |
 |
Chân dung đồng chí Đinh Văn Kiên. Ảnh do gia đình cung cấp
|
Là đơn vị chủ công của Tiểu đoàn 1, trong quá trình chiến đấu, Đại đội 1 của đồng chí Đinh Văn Kiên luôn được giao nhiệm vụ khó khăn nhất, nguy hiểm nhất. Vì thế, mỗi người lính Đại đội 1 khi xung trận luôn xác định ý chí kiên cường, lòng dũng cảm và quyết tâm cao nhất với khẩu hiệu “còn người, còn trận địa”, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Tiêu biểu là trận đánh đêm 26, ngày 27-3-1969 tại điểm cao 122 và 182, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.
Cựu chiến binh Trần Nhật Bảo, sinh năm 1950, quê ở Diễn Lộc, Diễn Châu, Nghệ An, nhập ngũ cùng đợt và công tác cùng đơn vị với đồng chí Kiên đến giờ vẫn nhớ như in trận đánh điểm cao 122. Ông Bảo kể: “Trong trận đánh điểm cao 122, Tiểu đoàn 1 lập tổ hỏa lực 8 người, gồm: Tiểu đội trưởng Việt, xạ thủ B40 Đinh Văn Kiên và chiến sĩ Lâm thuộc Đại đội 1; Tiểu đội trưởng Toản và xạ thủ B41 Thận thuộc Đại đội 4; tôi và xạ thủ B40 Lê Quang Ba cùng Tiểu đội trưởng Nguyễn Văn Chúc thuộc Đại đội 3... Đồng chí Việt lớn tuổi nhất được phân công chỉ huy tổ.
Đợt đầu tiên đánh địch lúc 23 giờ ngày 26-3-1969, tổ hỏa lực đã hiệp đồng chiến đấu, các xạ thủ B40 và B41 diệt 4 xe tăng, trong đó, đồng chí Kiên bắn cháy một chiếc. Trận đánh này, đồng chí Chúc bị thương nhẹ ở chân và mảnh pháo văng làm bẹp 2 băng đạn AK.
Khoảng 5 giờ sáng hôm sau, khi trời chưa sáng rõ, phát hiện từ xa có đội hình xe tăng, thiết giáp của địch đang tiến lên điểm cao 122, Tổ trưởng Việt lập tức triển khai bộ đội vào trận địa phục kích tại sườn Đông Nam điểm cao 122. Tổ bố trí cài mìn chống tăng ở đó, đồng thời triển khai các hướng để diệt xe cơ giới của địch. Hướng bên phải trận địa có Đinh Văn Kiên, Lê Quang Ba, anh Lâm-chiến sĩ AK do đồng chí Việt chỉ huy. Phía bên trái gồm tôi và các đồng chí Chúc, Thận, Toản.
Toàn tổ triển khai xong cũng vừa lúc địch tiến vào trận địa. Chiếc xe đi đầu tiến vào khoảng 40m, đồng chí Ba bắn 1 quả đạn B40, nhưng do bắn tà âm nên quả đạn vượt qua xe. Địch vội lùi lại, chếch sang hướng bên phải và tiếp tục tiến. Vào tầm hỏa lực bên hướng mình phụ trách, đồng chí Kiên nhắm bắn cháy ngay chiếc đi đầu. Thấy vậy, hai chiếc phía sau vội lùi sang bên phải để tránh khỏi tầm bắn. Lúc này, Kiên vận động tiếp cận và bắn cháy thêm một chiếc nữa. Thấy 2 xe bị bắn cháy, chiếc còn lại của địch vội rẽ hướng theo đường bình độ bỏ chạy, nhưng bị dính mìn lật ngay tại chỗ, bốc cháy. Trong lúc này, phía bên trái, đồng chí Thận và Ba mỗi người cũng bắn cháy một xe.
Kết thúc trận đánh ở điểm cao 122, cả tổ diệt 5 xe cơ giới, riêng Kiên diệt 3 xe. Sau trận đánh, đơn vị đã phát động tổ chức học tập tấm gương chiến đấu của anh”.
    |
 |
| Các cựu chiến binh Trung đoàn 27 và thân nhân trong một lần gặp mặt truyền thống tại Nghệ An. Ảnh: THANH TÚ |
Trận đánh tiêu biểu tiếp theo cũng là trận đánh bi tráng của đồng chí Đinh Văn Kiên diễn ra đêm 1, rạng ngày 2-10-1969. Cựu chiến binh Nguyễn Đình Túc nay ở xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An kể: “Rạng sáng 2-10-1969, đơn vị cử tổ hỏa lực tiếp cận địch ở Đồi Dù, Cam Lộ, Quảng Trị. Lúc đó tôi là y tá Đại đội cùng đi và trực tiếp chứng kiến sự hy sinh của đồng chí Đinh Văn Kiên. Do tương quan lực lượng giữa ta và địch chênh lệch ở mức 1 chọi 30, Đại đội 1 bị thương vong lớn. Trận địa chốt khó giữ, thương binh, tử sĩ của ta có nguy cơ rơi vào tay giặc... Trước tình thế “nghìn cân treo sợi tóc”, Đinh Văn Kiên dù bị thương rất nặng nhưng kiên quyết không cho đồng đội cáng về phía sau mà ở lại cùng tổ giữ chốt chiến đấu với địch. Anh bắn cháy 2 xe tăng địch, nhưng do vết thương mất nhiều máu khiến anh kiệt sức rồi anh dũng hy sinh khi vẫn cầm chắc khẩu súng hướng về phía địch.
Cuối năm 1969, đồng chí Ngô Minh Hớn (sinh năm 1935, nhập ngũ năm 1954, hiện sinh sống tại khối Tân Nam, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) là Trưởng tiểu ban Tuyên huấn của Trung đoàn 27 đã tiến hành thu thập tư liệu về gương “người tốt, việc tốt”, điển hình tiên tiến tiêu biểu để đưa vào văn bản báo cáo tổng kết hoặc báo cáo trực tiếp tại Đại hội mừng công của Trung đoàn đã thu thập hồ sơ thông tin về tấm gương chiến đấu dũng cảm của Hạ sĩ Đinh Văn Kiên. Ông Hớn nhớ lại: “Bấy giờ anh Kiên đã hy sinh, nhưng đồng đội luôn nhắc đến anh với niềm cảm phục sâu sắc. Khi định đưa anh vào báo cáo, tôi đã trình bày và xin ý kiến đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn, do cũng đã nghe về anh Kiên nên đồng chí không hỏi nhiều mà nhất trí ngay”.
Hành động dũng cảm của Hạ sĩ Đinh Văn Kiên đã trở thành tấm gương tiêu biểu về phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ sẵn sàng hy sinh tuổi thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng đất nước. Để vinh danh xứng đáng chiến công của liệt sĩ Đinh Văn Kiên, hiện nay, Hội Truyền thống cựu chiến binh Mặt trận B5 và Trung đoàn 27 đang hoàn chỉnh hồ sơ, đề nghị các cơ quan chức năng xem xét trình Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân đối với đồng chí.
HÒA BÌNH - TUẤN TÚ