QĐND - 13 tuổi, cô gái Phan Thị Ngọc Tươi đã vinh dự đứng trong hàng ngũ của đơn vị trinh sát T30 thuộc Ban An ninh tỉnh Bến Tre. Thời thiếu niên của nữ trinh sát gắn liền với những trận đánh vào sinh ra tử, những tình huống xử lý dũng cảm, mưu trí, táo bạo... Trong đó có trận đánh Trung tâm thẩm vấn Kiến Hòa đêm 12-6-1972, tạo đà thắng lợi quan trọng cho cục diện kháng chiến lúc bấy giờ.
 |
| Phan Thị Ngọc Tươi thời trẻ. |
CUỘC GẶP GỠ TÁO BẠO VỚI TÊN CẢNH SÁT NGỤY
Từ nhỏ, Phan Thị Ngọc Tươi đã giác ngộ cách mạng, tham gia phục vụ văn nghệ cho lực lượng của ta. Đầu năm 1969, nghe tin ba (ông Phan Trung Thà-Chi ủy viên xã Thành Triệu, Châu Thành) hy sinh, cô đứng lặng, không khóc nổi bởi nỗi đau mất người thân lên đến tột cùng. Cô quyết chí rời khỏi đội văn nghệ, xin gia nhập đơn vị trực tiếp chiến đấu để trả thù cho ba. Đơn vị T30 lúc đầu không nhận cô vì cho rằng cô còn nhỏ, không phù hợp nhiệm vụ. Tuy nhiên, sau nhiều trận đánh táo bạo, Phan Thị Ngọc Tươi diệt được nhiều tên địch, đơn vị ai cũng kính nể, cô trở thành nữ trinh sát nhỏ tuổi nhất T30.
Càng tham gia chiến đấu, Ngọc Tươi càng thể hiện lòng dũng cảm, kiên trung. Cô liên tiếp lập nhiều chiến công. Đầu năm 1972, cô được lệnh lên đường ra Hà Nội báo cáo thành tích để tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân nhưng Tươi kiên quyết xin ở lại để tham gia chiến đấu cùng đồng đội.
Từ năm 1971, T30 nhận lệnh tấn công tiêu diệt Trung tâm thẩm vấn Kiến Hòa, nơi thi hành các đòn tra tấn dã man của bọn cảnh sát ngụy ở Bến Tre. Ngọc Tươi đến gặp thủ trưởng đơn vị là đồng chí Phạm Văn Ty (bí danh Bảy Cường) bày tỏ mong muốn được tham gia cùng đồng đội trận đánh này. Lúc đầu, thủ trưởng Bảy Cường kiên quyết không đồng ý và dọa kỷ luật nếu cô chống lệnh đi Hà Nội. Tuy nhiên, trước quyết tâm của Ngọc Tươi, thủ trưởng đành dung hòa nhưng ra điều kiện: “Con muốn tham gia trận đánh thì cần có căn cước công dân. Cậu cho con một tuần, nếu làm được thì tham gia”. Đây là thử thách quá lớn vì muốn làm căn cước đối với người bình thường cũng phải mất ba tháng. Hơn nữa, với hoàn cảnh của Tươi (sống với ngoại, không có cha mẹ ở cùng) muốn làm căn cước phải có hai người bảo lãnh hoặc biết “đường dây”, nhưng cách nào cũng mất ba tháng. Dù biết khó khăn nhưng nắm lấy cơ hội, Tươi hứa với thủ trưởng “Con sẽ làm được!” và lập tức quay về quê Sơn Hòa để thực hiện.
Qua thăm dò, Ngọc Tươi biết tên đại úy Tứ, Trưởng phân chi Cảnh sát quốc gia Sơn Hòa, phụ trách công tác làm thẻ căn cước là một tên trẻ tuổi, háo sắc. Cô quyết định chọn cho mình một bộ váy thật đẹp rồi đến thẳng phòng làm việc của hắn. Khi ấy, Ngọc Tươi mới 16 tuổi nhưng đã ra dáng một thiếu nữ xinh xắn. Tuy gặp phải rất nhiều sự ngăn cản của đám lính gác nhưng với quyết tâm của mình, Ngọc Tươi cũng đã đối diện được tên cảnh sát ngụy.
- Em học ở Kiến Hòa, nghe tên anh đã lâu, tụi bạn em đứa nào cũng hâm mộ anh. Nay em dành thời gian để diện kiến bằng được anh đó! - Ngọc Tươi bắt đầu cuộc trò chuyện bằng những lời khen khéo léo.
Được tán dương, tên đại úy phấn khởi tiếp Tươi như thân quen từ lâu. Hai bên đang nói chuyện vui vẻ thì Tươi đứng lên “từ giã”: Thôi em tạm biệt anh nghen! Có việc này em cũng nói để anh biết, mai mốt đừng trách em tội nghiệp. Em tới tuổi làm căn cước, rất muốn đi đầu thực hiện tốt quy định của anh nhưng em nghe nói mất mấy tháng mà em thì mắc học nên không có thời gian... Em chỉ có không đầy một tuần thôi thì làm sao được...
- Ba ngày em có làm được không? - Tên đại úy nhanh chóng giữ Tươi lại.
Biết là “cá đã cắn câu”, cô giả vờ không tin: “Anh cứ trêu em, làm sao mà từ ba tháng còn có ba ngày làm căn cước, anh dám phá quy định của quốc gia à?”. Tên đại úy Tứ bảo cô yên tâm và hắn viết một bức thư “gửi gắm” cho tên trưởng chi cảnh sát để cô mang đến. Trước khi đi, đại úy Tứ không quên xin địa chỉ của cô để đến thăm. Cô giả vờ cảm động nhưng cũng quả quyết, rằng mình là con nhà gia giáo, khắt khe chuyện trai gái, nếu con trai xuất hiện trong nhà thì cô sẽ chết ngay. Cô hứa sẽ trở lại thăm hắn.
Vui mừng vì kế hoạch bước đầu thành công, cô xem trước bức thư và nhanh chân đến chi cảnh sát. Tại đây, cô trong vai là em họ của tên đại úy Tứ, được “gửi gắm” đến Trưởng chi Cảnh sát làm căn cước. Tương tự, cô lại cầm bức thư của Trưởng chi Cảnh sát đến gặp Trưởng tiểu khu Cảnh sát và nhận cái hẹn 8 giờ sáng hôm sau đến làm căn cước, rồi lấy luôn trong buổi sáng. Đúng ba ngày, từ lúc về quê, Ngọc Tươi đã có trong tay thẻ căn cước với tên Phan Thị Tuyết để trở về đơn vị trình thủ trưởng, vậy là cô được tham gia trận đánh Trung tâm thẩm vấn Kiến Hòa.
 |
| Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Phan Thị Ngọc Tươi gặp lại đồng đội cũ trong đơn vị T30. Ảnh do nhân vật cung cấp |
CẬN KỀ SỐNG CHẾT
Theo sự phân công của chỉ huy đơn vị, tất cả lực lượng tham gia trận đánh (sáu nam, hai nữ) chia thành ba mũi, sử dụng các loại thủ pháo, lựu đạn đồng loạt đánh thẳng vào mục tiêu. Ngọc Tươi được cử làm chỉ huy chung, trực tiếp chỉ huy mũi thứ ba.
Đúng 20 giờ ngày 12-6-1972, là thời điểm bọn sĩ quan ngụy tập trung sinh hoạt, cả ba mũi đồng loạt tấn công vào Trung tâm thẩm vấn Kiến Hòa. Tiếng la hét, tiếng còi, tiếng báo động… của địch ầm ĩ khắp nơi. Sau những tiếng nổ dồn dập, các mũi rút lui, chỉ còn lại những tiếng nổ lẻ tẻ phát ra từ phía tiểu đội của cô. Vũ khí cạn dần, biết không thể thoát được, để tránh tổn thất lực lượng, cô kiên quyết lệnh cho hai đồng đội (một nam, một nữ) rút lui trước, còn mình ở lại tiếp tục thu hút địch về phía mình.
Sau một hồi giằng co, nghĩ vũ khí của cô đã hết nên địch xông tới. Rất nhanh, hai tay cô chụp hai quả lựu đạn còn lại ôm chặt trong áo. Lúc này đèn đường phố nhập nhòe, mưa lâm thâm, chúng không phát hiện ra hai quả lựu đạn. Chúng lao vào đánh đấm, quật cô ngã sấp rồi nắm chân kéo ngược trên đường. Dù rất đau đớn nhưng cô vẫn dùng hết sức bình sinh để cắn rút chốt hai quả lựu đạn. Lôi một đoạn, chúng dừng lại nắm đầu cô dựng dậy, cô nâng một tay lên, chúng hô “lựu đạn” rồi dạt ra, cô ném một quả về phía chúng rồi chạy, ngay sau đó những tên còn sống đuổi theo, cô chạy được mấy bước thì kiệt sức ngã khuỵu. Một tên giương khẩu AR15 lên đạn, chĩa thẳng vào cô bóp cò... Rất may, tên chỉ huy kịp đá bạt nòng súng, loạt đạn bay lên. Nó tát tên lính và quát lớn: “Bắt sống để khai thác!”. Chúng lại đá sấp, quật cô ngã rồi tiếp tục nắm chân lôi ngược trên đường. Lôi một lúc, chúng dừng lại buông cô ra rồi xúm quanh. Đang nằm như xác chết, bỗng Ngọc Tươi đứng bật dậy nâng quả lựu đạn cuối cùng lên trước ngực rồi mở tay, nhíp bung, buông quả lựu đạn rơi ngay xuống chân, im lìm. Nó không nổ. Sau khi hoàn hồn, chúng tiếp tục quật cô té sấp rồi nắm chân lôi ngược vào Bộ chỉ huy Cảnh sát quốc gia.
Tên Trưởng ty Cảnh sát thấy cô, mặt hầm hầm, chĩa thẳng súng vào ngực người con gái 16 tuổi này, quát lớn: “Khai mau, đồng bọn mày có bao nhiêu tên, ở đâu? Nếu không khai tao bắn…”. Cô mở to mắt nhìn thẳng vào tên địch, nói gọn: “Không biết, muốn bắn thì cứ bắn”. Sau một lúc uy hiếp không thành, tên chỉ huy cảnh sát ngụy bất lực hạ súng xuống, ra lệnh đưa cô qua Trung tâm thẩm vấn tiếp tục tra tấn khai thác nhằm nhanh chóng truy tìm đầu mối. Suốt đêm ấy, chúng thay nhau dùng mọi thủ đoạn, hết nhục hình tra tấn đến dụ dỗ nhưng chúng không có cách nào lung lạc được tinh thần và ý chí của nữ trinh sát Ngọc Tươi.
Năm 1972, địch thành lập Trung tâm giáo huấn thiếu nhi Đà Lạt, thực chất là nơi giam giữ các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi ở khắp miền Nam, hòng giam cầm, tra tấn làm nhụt ý chí của những chiến sĩ đang ở tuổi vị thành niên. Ngọc Tươi cùng hơn 600 tù nhân ở đây đã đoàn kết chống chào cờ, chống khủng bố… Năm 1973, sau khi Hiệp định Pa-ri được ký kết, lúc đó, Ngọc Tươi còn tuổi vị thành niên nên địch buộc phải thả ra nhưng vẫn cho mật thám bám 24/24 giờ. Với thương tích đầy mình, đơn vị chỉ đạo cô về nhà ngoại tại Sơn Hòa để có điều kiện trị bệnh và tạo thế hợp pháp lâu dài tiếp tục hoạt động. Cô đã mưu trí thoát khỏi vòng vây địch, ra vùng giải phóng, vừa chống chọi với bệnh tật, vừa công tác tại quân y dã chiến Ty An ninh cho đến ngày kết thúc chiến tranh, thống nhất đất nước.
Nhớ lại trận đánh đó, cô khẳng định: “Trận đánh có hiệu suất chiến đấu cao, ta diệt 36 tên, làm bị thương 8 tên cảnh sát ngụy tạo tiếng vang lớn. Quan trọng hơn, sau trận đánh này, kết hợp với thư rơi loan tin giả, bọn địch vội vã điều động các tiểu đoàn trực thuộc tiểu khu Kiến Hòa đang bao vây Trung đoàn Đồng Khởi tại Chiến dịch Nam Mỏ Cày rút về thị xã phòng thủ. Nhờ vậy, quân ta có điều kiện phát triển chiến dịch thuận lợi cũng như chỉnh đốn đội hình sau những trận đánh ác liệt và bị tổn thất”.
Nhờ quyết tâm cao, chịu khó học tập nên cô học rất giỏi ở các cấp và tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân năm 1983. Năm 2010, Phan Thị Ngọc Tươi vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Kinh qua nhiều cương vị công tác trước khi nghỉ hưu, Đại tá Phan Thị Ngọc Tươi luôn nêu cao khí tiết, đạo đức trong sáng, cống hiến hết mình cho công việc, được cấp trên tin yêu, đồng đội quý mến.
BẢO THƯ