QĐND - Một buổi chiều đầu đông, cùng các cựu chiến binh (CCB) ngồi trò chuyện dưới tán cây đa cổ thụ ở thôn La Tiến (Nguyên Hòa, Phù Cừ, Hưng Yên), những hình dung ban đầu của chúng tôi về một miền quê từng oằn mình đau đớn dưới sự đàn áp, khủng bố của thực dân Pháp và tay sai đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng. Nhưng cũng chính nơi đây, từ những con người kiên trung, sẵn sàng hy sinh tuổi xuân và tính mạng cho khát vọng tự do, hòa bình đã có những mối tình như cổ tích. Một trong số đó là chuyện tình của CCB Nguyễn Đức Khoát, nguyên chiến sĩ quân báo xã Nguyên Hòa với cô thôn nữ Trần Thị Khuyến.
leftcenterrightdel
 Vợ chồng CCB Nguyễn Đức Khoát - Trần Thị Khuyến. Ảnh: Phi Long.

Tận mắt chứng kiến thời kỳ đỉnh điểm thực dân Pháp gây tội ác với nhân dân và những người theo cách mạng, Nguyễn Đức Khoát luôn nung nấu ý nghĩ phải làm điều gì đó để giúp đỡ bà con và quê hương.

Trước những cảnh giết chóc, bắt bớ ấy, Nguyễn Đức Khoát khi đó mới 16 tuổi tìm đủ mọi cách liên lạc với cách mạng xin được hoạt động. Cuối cùng, Nguyễn Đức Khoát được nhận và giao nhiệm vụ làm chiến sĩ quân báo của xã. Từ năm 1950, bằng việc nhận quan hệ họ hàng với Phó Ký (vốn là người của cách mạng cài vào hàng ngũ địch ở bốt La Tiến-NV), Nguyễn Đức Khoát được cấp một giấy thông hành đặc biệt, có thể ra vào tự do các bốt của địch đặt trên địa bàn xã Nguyên Hòa. “Khi mới lập bốt, địch có một đại đội lính lê dương, nhưng chỉ một thời gian ngắn đã tăng cường lên hai đại đội, có cả người Việt. Tôi nhớ có thằng Tây da trắng thường gọi là Tây “con” vì tuổi còn trẻ, nổi tiếng ác ôn. Gặp ai không ưa, nó đánh luôn, rồi lôi về bốt tra tấn. Lại thêm thằng Loan “thọt”, là Việt gian trước bị Việt Minh bắn trọng thương vào chân thành tật, nuôi hận nên nó quyết tâm trả thù bằng việc tăng cường chỉ điểm, bắt bớ”-ông Khoát kể.

Với vai là cháu ông Phó Ký đến chơi nên mỗi lần ra vào bốt La Tiến, Nguyễn Đức Khoát không bị hỏi han, kiểm tra. Lần nào cũng vậy, ông cố gắng ghi nhớ mọi chi tiết bố phòng của địch, nghe ngóng bọn lính trong bốt nói chuyện để báo về cho đồng chí Nhật-xã đội trưởng tổng hợp báo cáo trên chuẩn bị kế hoạch tấn công bốt.

Trong khi đó, Trần Thị Khuyến mới 12 tuổi nhưng cũng bị bọn lính Pháp bắt đi vác đất, đóng gạch xây bốt. Tuổi còn nhỏ, nhưng cô cũng sớm ý thức được rằng cần phải làm gì đó để ngăn chặn sự áp bức của quân giặc. Bằng cách này cách khác, Trần Thị Khuyến cùng với nhân dân trong làng cố ý làm chậm lại tiến độ xây dựng các bốt của thực dân Pháp.

Ngày 10-8-1951, Nguyễn Đức Khoát nhập ngũ, chính thức trở thành chiến sĩ quân báo thuộc Đại đội 320, Tiểu đoàn 99, Phòng Tham mưu, Đại đoàn 320. Trước khi đi, gia đình hai bên đã kịp đặt vấn đề “dạm ngõ” cho đôi bạn trẻ Nguyễn Đức Khoát-Trần Thị Khuyến. “Hồi ấy còn nhỏ, phần vì theo nếp cũ cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, phần vì củng cố bước chân người lính đi đánh giặc của anh, dù chưa biết thế nào là tình yêu, nhưng tôi dặn lòng sẽ chờ ngày anh trở về”-bà Khuyến nói.

Thế rồi, không kịp nói lời từ biệt, Nguyễn Đức Khoát lên đường hành quân theo đội hình Đại đoàn 320, chiến đấu khắp các chiến trường. Năm 1953, trong trận Tây Nam Ninh Bình, ông bị thương nặng tưởng không qua khỏi. Ở quê nhà, Trần Thị Khuyến cùng người thân của ông vì không biết tin tức nên luôn tin rằng ông đang mạnh khỏe, rồi sẽ có ngày trở về cùng đoàn quân giải phóng, mặc dù lúc đó hằng ngày họ vẫn phải tìm đủ mọi cách đối phó với bọn lính trong bốt La Tiến đi bắt lính, đàn áp nhân dân. Ai hỏi gì cũng chỉ nói ông đi làm ăn xa và giấu nhẹm chuyện ông theo cách mạng.  

Ngày bốt La Tiến bị bộ đội Trung đoàn 42 phối hợp với quân và dân địa phương đánh chiếm thì Nguyễn Đức Khoát đang cùng đồng đội ráo riết chuẩn bị cho Chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến dịch kết thúc thắng lợi, trong đội hình đại đoàn về tiếp quản Thủ đô, có chiến sĩ quân báo trẻ Nguyễn Đức Khoát. Ngay sau khi tiếp quản, đơn vị của Khoát được giao tổ chức một bộ phận đi nói chuyện với học sinh, sinh viên Hà Nội. Do có khiếu diễn thuyết nên khi Khoát nói chuyện, các bạn sinh viên rất thích, nhất là các bạn nữ. Ông kể: "Thay mặt thanh niên quân đội nói chuyện chiến đấu và lý tưởng với các bạn trẻ, tôi cảm thấy rất hào hứng. Đứng trên bục nói, thỉnh thoảng tôi nghe được tiếng xì xầm “Anh bộ đội con cái nhà ai mà đẹp trai và nói chuyện hay vậy”, lòng cảm thấy vui vui. Mấy hôm sau được nghỉ, cùng vài người bạn tranh thủ đến rạp Tháng Tám xem phim, lại gặp các cô nữ sinh hôm rồi nghe tôi nói chuyện nhận ra, đến làm quen, hỏi han tên tuổi, quê hương. Tôi nghe các bạn mình giới thiệu, chỉ mỉm cười không nói gì”. 

Chuyện gặp gỡ như vậy tưởng cứ thế trôi qua, nhưng Nguyễn Đức Khoát không ngờ rằng có một cô gái trong buổi gặp gỡ hôm đó, hơn một năm sau đã tìm đến tận nhà anh ở Hưng Yên. Chàng chiến sĩ trẻ năm nào, giờ đã là cụ ông 83 tuổi và người vợ hứa gả từ thuở nhỏ, khi ngồi bên nhau nhắc lại kỷ niệm xưa vẫn không khỏi ngượng ngùng...

Là bộ đội công tác xa nhà, có tiếng là “đẹp trai và hào hoa”, được nhiều cô gái quý mến, nhưng Nguyễn Đức Khoát chỉ xem họ như bạn bè và vẫn luôn nhớ rằng mình đã có vợ hứa gả ở quê. Đất nước giải phóng, vì bận công tác nên anh chưa bố trí được thời gian về thăm nhà. Mãi đến tháng 8-1955, khi đang làm nhiệm vụ ở Hải Phòng, cha ông đến tận nơi và báo cáo khó với chỉ huy đơn vị, ông mới được cắt phép về thăm nhà. Tranh thủ những ngày phép này, Nguyễn Đức Khoát và Trần Thị Khuyến tổ chức đám cưới. “Nghĩ cũng buồn cười, hồi ấy, mừng vì tôi khỏe mạnh trở về lại cưới vợ ngay nên bà con anh em đến đông, chật kín cả nhà. Đêm tân hôn, vợ chồng tôi phải ra đống rơm bên chái nhà nằm”-CCB Nguyễn Đức Khoát mỉm cười nhìn sang vợ nói.

"Đó chưa ấn tượng đâu. Hay nhất là sau khi ông ấy trở lại đơn vị một thời gian, tôi đã sinh con trai đầu lòng thì có một cô gái, tôi nhớ tên là Hà Liên, người làng Ngọc Hà, Hà Nội tìm về cơ”-bà Khuyến tiếp lời. Và câu chuyện ông bà kể khiến chúng tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Số là năm ấy ở Thủ đô, sau buổi gặp gỡ tại rạp Tháng Tám, nhóm nữ sinh nọ có đôi lần đến đơn vị Nguyễn Đức Khoát chơi. Chẳng ngờ cô Hà Liên lại nhớ địa chỉ nhà ông, vài lần đến đơn vị không thấy đã tìm về tận nhà. Hôm đó, ông Khoát lại đang ở đơn vị, chỉ có bà Khuyến ở nhà với cậu con trai đang lẫm chẫm tập đi. Bên cạnh việc báo tin cho chồng có bạn gái đến tìm, hơn một tuần Hà Liên ở lại nhà mình, bà Khuyến chăm sóc rất chu đáo, tận tình. Hơn thế, khi Hà Liên đưa ra đề nghị muốn làm vợ kế của ông Khoát, bà Khuyến đồng ý rồi còn đi tìm địa điểm ngoài đầu làng cho Hà Liên mở tiệm may. “Tôi nghĩ rất đơn giản, nếu ông nhà tôi lấy thêm vợ nữa tôi có chị có em san sẻ việc nhà, mà ông ấy cũng khỏi lấn cấn. Nên tôi đã nói với ông ấy: Em nhất trí, anh cứ lấy đi”-bà Khuyến nói.

Chẳng ngờ, ông Khoát khăng khăng khước từ tình cảm của Hà Liên, dù biết rằng cô yêu mến mình và bà Khuyến thực lòng ủng hộ. "Quê anh đồng trũng nước trong, nhà anh lại chỉ làm ruộng không buôn bán gì, em là con gái Hà Nội không chịu được đâu, lại khổ cho em”-Tôi đã nói với cô ấy như thế đấy”, ông Khoát kể.

Lần lữa mãi, Hà Liên mới từ bỏ ý định và trở về Hà Nội. Một thời gian sau đó, mọi người không còn liên lạc với nhau nữa. Bây giờ nếu còn sống, cô nữ sinh Hà Liên cũng đã ở tuổi bát thập, hẳn cũng vui khi biết rằng hơn 60 năm đã trôi qua, vượt qua mọi khó khăn, nhọc nhằn của một thời vàng son thử lửa, vợ chồng CCB Nguyễn Đức Khoát-Trần Thị Khuyến vẫn hạnh phúc bên nhau.    

BÍCH TRANG