Thoáng nhìn gương mặt của bà Hườn, người đối diện có thể sợ hãi, ám ảnh. Nhưng biết câu chuyện của bà, họ lại thấy đẹp và sáng trong như vầng trăng không bao giờ khuyết!

Nỗi đau chiến tranh

Bà Phan Thị Hườn (Tư Hườn) sinh năm 1943, tại xã Trí Phải (nay là xã Trí Lực), huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Năm 1959, Phan Thị Hườn tròn 16 tuổi, bắt đầu tham gia cách mạng. Khi đưa thư, lúc dẫn đường, cô đều hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Bà Phan Thị Hai, chị lớn của bà Tư Hườn kể: “Gia đình tôi có 6 chị em. Hai em trai tôi hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, còn hai đứa em gái tham gia cách mạng từ khi còn nhỏ. Trong 4 chị em gái thì Tư Hườn đẹp nhất nên có nhiều thanh niên trong xóm để ý nhưng nó không chịu ai hết. Nó nói để đi đánh giặc xong mới tính chuyện hôn nhân”.

leftcenterrightdel
Ông Vui và bà Tư Hườn xem lại tập ảnh để nhớ về quãng đời đau thương vì chiến tranh. Ảnh: HỒ KIÊN.

Năm 1963, Phan Thị Hườn nhập ngũ và được phân công về đơn vị Quân y V24 thuộc Cục Hậu cần Quân khu 9. Thế rồi đúng ngày đưa ông Táo về trời-tháng Chạp năm 1963, trên đường đi mua thực phẩm về tổ chức Tết cho thương binh, Phan Thị Hườn rơi vào tâm điểm trận bom napan của địch. Bà Hai xúc động nhớ lại: “Khoảng 5 giờ chiều, chúng cho máy bay quần thảo rồi đổ quân. Khi hay tin Tư Hườn bị bom, tôi chạy ra thì thấy nó nằm cặp mé mương, mặt bị bỏng... Tôi đưa nó vô nhà nằm dưới sàn một đêm. Đêm sau địch rút quân đi, tôi mới đưa nó vô căn cứ”. Ông Nguyễn Minh Cơ, nguyên cán bộ Trạm thu dung Quân y V24 cho biết: “Tôi nghe tiếng kêu thì biết rõ tiếng chị Tư Hườn nhưng khi gặp thì nhìn không ra. Vì lúc bấy giờ, mặt, tay chị bị bom phỏng, phồng hết trơn”.

Hơn một năm Tư Hườn được chuyển điều trị ở hầu hết các đơn vị quân y trong căn cứ U Minh. Nhưng giữa lúc chiến tranh ác liệt, thuốc men thiếu thốn, vết thương lại nặng, giữ được nhịp đập trái tim của cô gái trẻ đã là cố gắng, là may mắn lắm rồi. “Hồi đó không có gương để soi, tôi múc thau nước làm gương thấy dung nhan mình không còn gì nữa. Đã có lúc tôi muốn tự vẫn. Nhưng nghĩ lại cha mẹ, anh em mình còn, chiến tranh ít nhiều cũng có thương tật, hy sinh, nên tôi quyết định sống để chiến đấu tiếp, hổng có nghĩ gì khác nữa”, bà Tư Hườn chia sẻ.

Sau ngày đất nước thống nhất, Tư Hườn được Nhà nước đưa ra Hà Nội điều trị thêm một thời gian. Tuy vậy, việc phục hồi khuôn mặt của cô gái xinh đẹp ngày xưa là hoàn toàn không thể. Sau đó, bà công tác ở Xưởng Dược Quân khu 9 đến năm 1985 thì nghỉ hưu với quân hàm Thượng úy, tỷ lệ thương tật 60%. Thời gian này, bà Tư Hườn được một người đàn ông ngỏ lời cầu hôn. Tiệc cưới hơn ba chục mâm, có đủ mặt người thân, bạn bè và đồng đội đến chúc mừng cho bà. Những tưởng sau bao nhiêu đau đớn, nghiệt ngã do chiến tranh, niềm hạnh phúc muộn màng ở tuổi 42 của bà Tư Hườn sẽ trọn vẹn. Nào ngờ... “Khi tôi có bầu thằng Phương còn mười ngày nữa sanh thì tự dưng ổng bỏ đi mà không nói tiếng nào. Vợ chồng sống đầm ấm, không hề rầy rà hay cự cãi gì hết...”, giọng bà Tư Hườn nghẹn lại.

Vậy là bà Tư bị thêm một vết thương-một vết thương lòng!

Hạnh phúc của “người đàn bà napan”

Cũng thời điểm đó, ông Ngô Văn Vui làm phụ hồ cho một công trình xây dựng gần nhà bà Tư Hườn. Ông Vui có vợ và 3 con gái. Nhưng cuộc hôn nhân đổ vỡ, ông nhận nuôi một đứa con gái ba tuổi bằng tiền làm thuê hằng ngày. Ông Vui kể: “Tôi thấy bà Tư Hườn vì chiến tranh bị thương, lại còn bị chồng bỏ, một thân một mình nuôi con nhỏ nên thương lắm, muốn nói với bả nhưng không biết cách gì để nói. Bởi tôi nhỏ hơn bà Tư Hườn 19 tuổi nên bả cứ xưng hô mày-tao, và hứa sẽ mai mối cho đứa cháu ở quê. Một lần, tôi viện cớ hỏi mượn tiền bà để thổ lộ nỗi lòng của mình”. Bà Tư Hườn nói thêm: “Khi ông Vui ổng ngỏ lời, tôi cũng suy nghĩ, mình lớn tuổi hơn ổng, biết ổng có ở đời với mình hông? Anh chị em tôi cũng không đồng ý vì sợ tôi sẽ khổ thêm lần nữa. Tôi nói với ổng, tôi là đảng viên, nếu muốn cưới tôi thì báo với tổ chức, với chủ tịch phường”.

Bà Lâm Cẩm Vân, nguyên Chủ tịch UBND phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, vẫn nhớ như in câu chuyện của hơn 30 năm trước: “Tôi rất bất ngờ khi anh Vui đến xin cưới chị Tư Hườn. Ảnh nói thương chị Tư Hườn thật sự, muốn kết hôn để cuộc sống chị đỡ buồn. Lúc đó, có người cũng không đồng ý nhưng tôi thấy sự chân thành của anh Vui nên tác hợp cho hai người”.

Vậy là sau bao nhiêu khổ đau, dang dở, hai mảnh đời vẹt khuyết chấp nối nhau, choàng lấy nhau cùng đi qua mọi khó khăn, trắc trở. Hằng ngày, ông đi làm phụ hồ, bà ở nhà chăm sóc hai đứa trẻ: Con trai của bà hai tuổi, con gái của ông ba tuổi, trở thành chị em trong cùng một mái nhà. Ông Trần Thanh Sơn, Bí thư Chi bộ 1, Đảng bộ Khu vực 5, phường Bình Thủy cho biết: “Bà con lối xóm ai cũng thương và ngưỡng mộ mối tình của anh chị Tư Hườn. Anh chị không hề so tính con riêng của ai mà chăm sóc chu đáo từ nhỏ cho đến khi dựng vợ, gả chồng. Hiện giờ anh chị sống dựa vào lương hưu và trợ cấp thương binh nên kinh tế cũng có phần khó khăn nhưng luôn vui vẻ, hạnh phúc”.

Vậy là ông Vui đã giữ trọn lời hứa năm nào, đã thương yêu, đem lại niềm an ủi, niềm vui, bù đắp cho người đàn bà bất hạnh. “Sống với bà Tư Hườn, tôi không nghĩ tuổi tác gì hết, bởi tôi tin bà là cán bộ, là đảng viên nên ở với tôi mới thiệt tình. Sau mấy chục năm sống chung tới giờ tôi càng thương bà. Nếu đi xa hai ba ngày là tôi cảm thấy nhớ. Nhớ lắm...”, ông Vui nói chắc nịch, đôi mắt ông ngời lên niềm hạnh phúc. Bà Tư Hườn nói thêm: “Từ ngày ổng về với tôi, tới giờ mọi việc trong ngoài nặng nhẹ ổng giành làm hết, tôi chỉ việc lo cơm nước. Đi đâu ổng cũng chở tôi theo. Có lần ổng chở tôi bằng xe đạp vượt 50 cây số để tôi thăm đồng đội”.

KIÊN GIANG