Giữa năm 1977, Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng tổ chức học tập nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ tư đợt cuối cho các cán bộ, đảng viên vì bận nhiệm vụ chưa được học tập. Anh Trị, Trưởng ban Chính trị Trường Tài chính làm tổ trưởng đợt học tập này. Khi giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Lê Khoa, Phó cục trưởng dặn anh Trị: “Cục ta hiện có hai trường hợp đặc biệt. Đó là Thiếu úy Nguyễn Danh Nho, trợ lý thống kê của cục và Chuẩn úy QNCN Dương Thị Hiền, quản lý học viên của Trường Tài chính. Cả hai đều làm nhiệm vụ ở chiến trường mới chuyển ra, nay đều đã lớn tuổi mà chưa kịp lập gia đình. Nếu tổ trưởng tạo được cơ hội để hai người tìm hiểu nhau, làm cơ sở tiến tới hôn nhân thì tốt”.

leftcenterrightdel
Ông Nho và bà Hiền, năm 2018.

Hiểu ý của thủ trưởng, trong các buổi thảo luận, tổ trưởng Trị thường chỉ định anh Nho, chị Hiền phát biểu liền nhau. Lần một rồi lần hai, lần ba…, “máu tự trọng” nổi lên, Nho - Hiền phát biểu ngày càng tốt hơn, liên hệ sâu sắc với thực tiễn, được mọi người tán thưởng. Kết quả đợt học, Nho và Hiền đều được biểu dương là cá nhân tích cực. Thấy “lửa - rơm” đã gần nhau, đồng đội hết lòng giúp đỡ để hai người tìm hiểu thông tin về nhau kỹ hơn.

Nho sinh năm 1944, quê xã An Khánh, huyện Hoài Đức, nay thuộc TP Hà Nội, là lính “kều quạ sắt” thuộc Phân đội cao xạ 12,7mm (Tiểu đoàn 270, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320). Thời gian đầu, đơn vị anh chuyên bảo vệ các mục tiêu ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ, lên cả nóc tòa nhà của Tỉnh ủy Nam Hà (nay là Hà Nam) để nhử máy bay Mỹ làm mồi cho tên lửa của ta. Tháng 1-1967, Tiểu đoàn 270 đổi tên thành Tiểu đoàn 107, được bổ sung cho Sư đoàn 320B, vào chiến trường Quảng Ngãi tham gia chiến đấu... Sau đó được trên điều về Tỉnh đội Quảng Ngãi, trực tiếp hỗ trợ Quân Giải phóng ở các huyện.

Buổi chiều 25-12-1968, quân địch phá quy ước ngừng bắn trong lễ Noel. Chúng cho một tốp máy bay trực thăng chở lính đi càn đúng chỗ tiểu đội của Nho đang tranh thủ bảo dưỡng vũ khí ở trong rừng. 7 chiến sĩ hy sinh. Nho và anh Lai (quê Hải Phòng) bị trúng đạn vào phần mềm, giấu mình vào bụi rậm nên sống sót. Do bị mất 21% sức khỏe, từ năm 1970, Nho được chuyển sang công tác bảo đảm hậu cần. Đến năm 1973 thì đi học một năm về nghiệp vụ chuyên ngành tài chính rồi về làm trợ lý tài chính của Tỉnh đội Quảng Ngãi (có thời gian đổi thành Nghĩa Bình).

Cùng “tiến bước dưới quân kỳ” với Nho, tháng 1-1966, Hiền rời quê hương Thanh Oai, Hà Tây (trước đây) lên đường nhập ngũ, lần lượt qua các cương vị: Công vụ cơ quan Quân khu 3; học viên Trường Trung cấp Kỹ thuật nấu ăn, Bộ Quốc phòng (1967-1970); quản lý nhà ăn Quân khu bộ, Quân khu 4 (1970-1972). Sau đó, do yêu cầu nhiệm vụ, chị được chuyển sang Viện Quân y 4 (ở Nam Đàn, Nghệ An), chuyên việc tính chế độ dinh dưỡng trong khẩu phần ăn cho thương binh nặng.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước kết thúc, Dương Thị Hiền đã 28 tuổi, mảnh mai như cây sậy và tâm hồn ngây thơ trong trắng đến lạ. Một hôm, Đại tá Nho, Phó viện trưởng gọi Hiền lên giao nhiệm vụ: “Đồng chí Hiền đi phép 20 ngày. Ra ngoài ấy liên hệ, nếu đơn vị nào nhận thì bảo người ta viết quyết định tiếp nhận gửi thẳng vào quân khu… Chỉ huy viện sẽ cho đồng chí chuyển vùng ngay”. Hiền giật thột, ngơ ngác: “Thưa thủ trưởng! Chuyển vùng nghĩa là gì ạ?”. Ông phó viện trưởng nhìn người nữ quân nhân thân thương, cười xót xa: “Còn không biết chuyển vùng là cái gì nữa! Hay là muốn ở già mãi trong này?”…

Nghỉ phép, ra Hà Nội, Hiền bất ngờ gặp bác sĩ Hiền vốn ở Viện Quân y 4 mới chuyển ra Viện Quân y 108 (nay là Bệnh viện Trung ương Quân đội 108). Nhờ bác sĩ Hiền giới thiệu, Dương Thị Hiền được đồng chí Châu, Chủ nhiệm Hậu cần của Cục Tài chính giúp đỡ, báo cáo và được thủ trưởng Cục Tài chính đồng ý. Và  20 ngày sau, Hiền chính thức trở thành người của Cục Tài chính.

Đúng lúc ấy, bố đẻ của anh Nho là cụ Nguyễn Danh Sắc, từ huyện Hoài Đức viết thư: “Kính gửi ông Chính ủy Tỉnh đội Nghĩa Bình. Tôi nhờ ông giúp đỡ một việc: Miền Nam đã giải phóng rồi. Ông cho chiến sĩ Nguyễn Danh Nho, 32 tuổi, con trai tôi, ra Bắc công tác để nó lấy vợ và có điều kiện chăm lo gia đình. Vì nó mồ côi mẹ lúc 13 tuổi. Tôi thì đã cổ lai hy, sức yếu lắm. Vạn bất đắc dĩ mà chiến tranh lại xảy ra thì tôi sẵn sàng để nó tiếp tục ra mặt trận giết giặc…”.

Đầu xuân 1976, anh Nho cầm giấy giới thiệu của Quân khu 5 ra Hà Nội, đến Cục Quân lực để liên hệ chuyển vùng. Ai ngờ khi qua phố Lý Nam Đế, anh lại gặp ông Cao Khanh-Trưởng phòng Tài chính Quân khu 5 ra Cục Tài chính kết sổ định kỳ. Ông Khanh vào báo cáo trường hợp của anh với Thiếu tướng Nguyễn Đường-Cục trưởng Cục Tài chính bấy giờ. Thế là Nho cũng được ông Đường ưu ái đến cảm động, y như chuyện của Hiền trước đó: “Nó đã làm tài chính ở chiến trường trong ấy, ra đây thì để nó ở cục luôn chứ đưa đi đâu!”.

Thời gian sau, hai người về thăm nhà nhau, hiểu thêm hoàn cảnh, lại càng quyết tâm tiến tới hôn nhân. Ngày 8-10-1977, đám cưới được tổ chức tại hội trường Cục Tài chính. Có được hạnh phúc trọn vẹn hơn 40 năm qua, ông bà Nho-Hiền luôn thầm cảm ơn những quý nhân, vô tình hay hữu ý đã làm ông tơ, bà nguyệt đưa hai người đến với nhau!

Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG